Sáng mùng 3 Tết năm 2026, tôi nằm cuộn tròn trong chăn nghe tiếng chim hót ngoài hiên nhà, hít hà mùi hương trầm ấm sực từ gian thờ. Cảm giác bình yên này sẽ trọn vẹn nếu tôi không phải chuẩn bị cho lịch trình dày đặc khi đi thăm họ hàng liên tục.
Chẳng do tôi thiếu lòng hiếu thảo hay ngại đường xa, mà chỉ là ý nghĩ về việc năm này qua năm khác khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ các cô dì, chú bác, họ hàng, khiến bản thân cảm thấy chán chường. Đối với một gen Z vừa trải qua 365 ngày chạy đua với deadline, điều người trẻ khao khát nhất dịp Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ đúng nghĩa để "sạc pin" cho năm tới.
Vậy mà, những chuyến thăm hỏi họ hàng lại vô tình vắt kiệt hết chút sức lực còn sót lại. Vì nhiều lý do, có lẽ thế hệ trẻ chúng tôi chẳng thể giữ được nề nếp đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng như trước nữa.
Nhiều bạn trẻ chỉ muốn nghỉ ngơi ngày Tết, chán ghét trả lời các câu hỏi hóc búa từ họ hàng. (Ảnh minh họa: AI)
Lý do đầu tiên và cũng là rào cản lớn nhất chính là sự lệch pha trong định nghĩa về sự quan tâm. Với thế hệ trước, việc hỏi han tường tận tường về mức lương, vị trí công việc, dư giả tiền bạc ra sao đến chuyện bao giờ lấy vợ, gả chồng là cách để thể hiện tình thân và sự sát sao với con cháu.
Thế nhưng, với tôi - thế hệ lớn lên cùng khái niệm ranh giới cá nhân và sự riêng tư, những câu hỏi như:
"Thưởng Tết này được bao nhiêu tiền", "Lương cao không cháu" hay "Có người yêu chưa sao vẫn đi một mình" "Làm cả năm cho bố mẹ, ông bà được mấy đồng, có dư không", "Về Tết có sắm được gì cho bố mẹ không", "Năm nay có cho bố mẹ du lịch đâu không"... lại rất thiếu ý nhị, khiến tôi cảm thấy bị soi xét hơn là được yêu thương.
Thay vì được thư giãn sau một năm dài vật lộn với áp lực, tôi phải gồng mình trong những bộ quần áo chỉn chu, giữ nụ cười trên và lặp đi lặp lại những câu trả lời xã giao suốt từ sáng đến tối khi thăm họ hàng. "Pin" tinh thần vốn đã cạn kiệt lại càng thêm tụt vì phải đối phó với sự tò mò quá mức.
Lý do thứ hai, tôi nghĩ do nằm ở khác biệt thế hệ. Ngày xưa, gần như gia đình nào cũng như nhau, niềm vui ngày Tết đơn giản là bộ quần áo mới hay chiếc bánh chưng xanh, ít kẹo bánh trong nhà, chẳng ai bận tâm đến việc phải so sánh.
Giờ đây, buổi gặp gia đình, họ hàng lại là những cuộc so sánh ngầm giữa "con nhà mình" và "con nhà người ta": ai mua được xe, ai sắm được nhà, ai thu nhập cao, ai biếu bố mẹ nhiều tiền, ai đưa gia đình đi du lịch… và vô vàn việc phải đem ra so sánh.
Giữa những câu chuyện như "thách thức" tâm lý ấy, đôi khi tôi chỉ muốn thu mình lại. Tôi ngẫm nghĩ, ở nhà bên bố mẹ, xem một bộ phim hay, nấu vài món ngon, hay đơn giản là nghỉ ngơi sau một năm mệt mỏi - chẳng phải vui hơn nhiều sao?
Lý do cuối cùng khiến tôi ngày càng e ngại đi thăm họ hàng chính là sự mệt mỏi khi phải đóng những "vai diễn" không thuộc về mình. Tết với tôi và nhiều bạn trẻ khác là dịp để "về nhà" nơi mỗi người mong được là chính mình nhất, được ngủ bù, ăn ngon và nằm chill (thư giãn).
Tuy nhiên, lịch trình thăm hỏi họ hàng hai bên gia đình dày đặc buộc chúng tôi phải đóng vai những người thành đạt, những đứa cháu ngoan hiền theo quy chuẩn cũ kỹ. Sự khác biệt trong thế giới quan giữa các thế hệ khiến những cuộc hội thoại trở nên gượng gạo, nơi mà chúng tôi chỉ biết cười trừ khi người lớn không thể hiểu nổi công việc, áp lực hay động viên đúng cách.
Chính sự thiếu thấu cảm và những kỳ vọng áp đặt lên vai người trẻ đã biến hành trình thăm hỏi trở thành nghĩa vụ nặng nề hơn là cầu nối tình cảm chân thành.
Thay vì chọn cách trốn tránh hay tiêu cực, tôi đang học cách đối diện bằng sự tích cực đặc trưng của "thế hệ cợt nhả". Chúng tôi bắt đầu rỉ tai nhau bộ bí kíp "phản đòn" hài hước để hóa giải không khí căng thẳng đầu năm. Hay thậm chí, nhiều người có chút tinh nghịch còn hỏi ngược lại: "Bác có ai đáng cưới giới thiệu cháu với ạ?". "Dạ cháu đang cố gắng, có gì bác cho vay thêm nhé...".
Sự lém lỉnh này không chỉ giúp chúng tôi thoát khỏi thế bí mà còn là cách để tạo nên sự mới mẻ vào câu chuyện, giúp người lớn hiểu thêm về thế giới đa dạng mà người trẻ đang sống.
Người trẻ vẫn trân trọng những giá trị cốt lõi của tình thân và sự sum vầy, nhưng mong muốn những chuyến thăm hỏi sẽ được xây dựng với sự thấu cảm thay vì những áp lực vật chất hay câu hỏi soi mói. Tết sẽ đẹp biết bao nếu mọi thế hệ có thể ngồi bên nhau, chia sẻ về những trải nghiệm, những niềm vui trong năm qua thay vì chỉ xoáy sâu vào những điều phải làm được trong năm.
Khi áp lực được cởi bỏ và thay bằng sự sẻ chia thực tâm, chắc chắn gen Z sẽ lại hào hứng xách giỏ quà, tự tin bước vào từng ngôi nhà của người thân với một trái tim mở rộng. Bởi suy cho cùng, tình thân chính là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi người vững bước trên đường đời, chỉ cần chúng ta học cách yêu thương theo cách nhẹ nhàng và tôn trọng nhất.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.