Đàm Vĩnh Hưng diện cây hoa sặc sỡ đến sự kiện. |
- Sau khi đăng ảnh 15 chủ nợ đến nhà cùng lời tuyên bố trả nợ lần cuối, một lần nữa lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Anh nói gì về việc này?
Không ai hiểu được tâm trạng của tôi cả. Người ta cứ thích chứng tỏ mình hiếu thảo và lên tiếng dạy đời thôi. Mục đích cao nhất tôi cần mọi người biết để tránh những chuyện tương tự. Những lần trước tôi giấu, chỉ âm thầm thanh toán. Mỗi lần chỉ 4 – 5% tổng số nợ nhưng chủ nợ có thời điểm quá đông, đến 40 – 50 người, làm sao tôi giải quyết hết một lúc được? Thành ra phải xin mọi người trả trong 20 tháng mới hết. Bây giờ mười mấy người tôi xin trả 10% là quá nhanh rồi.
Tôi thà đầu tư kinh doanh sai chỗ 10 tháng sau lấy lại vốn còn hơn như bây giờ. Tôi thưa kiện thì vụ việc cũng chỉ là dân sự chứ đâu cấu thành hình sự được. Nếu có, mẹ tôi cũng đâu có sợ, ấy là tôi đàng hoàng rồi đấy nhé. Tôi cương ngang ai làm gì được? Nhưng tôi nghĩ mình không sống kiểu dơ bẩn vậy được nên mới trả lần cuối cùng.
- Mẹ anh đã nói những gì với anh?
Cũng chỉ nhắn tin xin lỗi, hứa hẹn lần cuối cùng trong đời này nọ thôi. Tôi chẳng buồn đọc. Tôi nghĩ chắc do trước đây mình giấu nên họ không biết nên cứ cho mượn hoài. Bây giờ tôi công bố khắp nơi chắc là thoát rồi. Tóm lại đây là lần cuối. Nếu không phải cuối cùng phải tự gánh chịu thôi.
- Từ lúc anh đăng clip lên có bị các chủ nợ làm phiền nữa không?
Sau đó cũng có một người gọi tới hỏi cách giải quyết thế nào. Họ nói chuyện cũng đàng hoàng lắm. Nói chung tất cả chủ nợ đều biết chuyện rằng họ nắm phần thua. Trong khi tôi lập luận rất chắc chắn, rõ ràng, đưa ra một con đường mở. Họ đồng ý hỗ trợ mình thì nợ mới trả được hết còn để tôi nói ngang họ không lấy lại được gì luôn. Thích làm gì cũng chỉ làm được mẹ tôi thôi.
Tôi từng cương tay đôi, nói: “Mọi người muốn chém hết gia đình tôi cũng được, tôi không can thiệp”. Nhưng không ai dám làm vậy hết vì họ cũng lớn rồi. Đụng chuyện nợ nần không sao chứ đụng chuyện thương tích liên quan luật pháp ngay. Tôi nói chuyện đàng hoàng nên xã hội đen cũng đàng hoàng lại với tôi. Lần thứ nhất trên sân thượng nhà tôi, 40 – 50 người. Tôi chụp hình lại hết nhưng chưa tung ra thôi.
- Trong khi người ta giấu lại còn anh công khai ra…
Bây giờ không còn đường nữa. Tôi đã giấu rồi nhưng bị kiếm hoài nên phải dùng biện pháp cuối cùng may ra còn cứu được, không thì “đi” luôn.
- Còn sau vụ mới đây thì sao?
Thực ra tôi đã thỏa thuận trước Tết với họ cả rồi để mọi người ăn Tết vui vẻ, yên ấm, qua Tết sẽ hẹn gặp nhau xử lý. Mồng 1 Tết ai điên mà đi đòi nợ cho xui cả năm sao? Tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra với gia đình mình đầu năm.
Anh đã thương lượng với 15 chủ nợ trước Tết, hẹn đầu năm sẽ gặp nhau giải quyết. |
- Có khán giả kể chuyện anh nói không ra tiếng nhưng vẫn phải đi hát để kiếm tiền trả nợ. Anh già rồi có thấy thương thân không?
Thật ra dù không trả nợ tôi vẫn sẽ hát như vậy. Ngày mai thế nào tôi không cần biết nhưng hôm nay phải cho thật đã. Đó mới là con người của tôi. Tôi không quá kém cỏi nên không lo được. Nhưng mọi người đâu biết tôi đã từng trả ‘nóng’ khoản nợ. Mẹ tôi thấy dễ dàng quá lại cứ đi mượn tiếp, nhiều lần rồi, buộc tôi phải có cách giải quyết thôi.
- Anh đã khôi phục tâm lý hoàn toàn chưa?
Tôi lì rồi (cười lớn). Tôi chỉ ước mình không bị gạt bởi chính người thân của mình. Những lời hứa không có thật khiến tôi đau, ức lắm.
- Đến thời điểm này anh đã trả bao nhiêu tiền và số còn phải trả là bao nhiêu?
Chắc tôi xin phép không đưa ra con số vì nhạy cảm. Nhiều người lên tiếng trên mạng nói 20 tỷ có là gì đâu. Trời ơi, nói nghe ngon không, rất mạnh miệng hay: “Kiếm tiền nhiều, giàu có như Đàm Vĩnh Hưng 20 tỷ ăn thua gì”.
Tôi đọc để biết người ta nói gì về mình. Những việc tôi đã làm không sợ nữa. Cần nhất vẫn là để mọi người biết không cho mượn nữa. Nói là mẹ Đàm Vĩnh Hưng ai mà không cho mượn? Nhìn cái nhà to quá là cho mượn liền, có khi còn có lời. Cộng với cả nể, quý tôi, muốn tiếp cận tôi… nói chung rất nhiều lý do để cho mượn. Tôi cầu mong tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt.
Theo Gia Bảo (ghi) Vietnamnet.vn