Chúng tôi cãi nhau liên miên. (Ảnh minh họa).
Tôi và Thành nên duyên qua mai mối. Mẹ tôi nói Thành hiền lành, nhút nhát lại thích tôi, dù anh không kiếm ra nhiều tiền nhưng tôi cưới anh sẽ không phải chịu khổ.
Nghĩ mình tuổi tác chẳng còn trẻ, tôi gật đầu đồng ý. Cưới về Thành đúng là rất chiều chuộng tôi, tôi nói gì anh cũng nghe lời.
Khổ nỗi cuộc sống đâu chỉ có yêu thương là đủ. Tôi nhanh chóng mang thai, phải nghỉ làm ở nhà vì thai yếu. Một mình Thành cáng đáng chi tiêu với đồng lương không nhiều nhặn gì. Chưa hết tháng chúng tôi đã phải cuống lên lo chuyện ăn ở thế nào.
Vì tiền nong mà chúng tôi suốt ngày cãi nhau, chủ yếu tôi trách móc còn Thành chỉ im lặng nghe. Cuối cùng đứa con của chúng tôi vẫn không giữ được. Con không còn, tôi lại đổ trách nhiệm lên đầu anh. Nếu anh tài giỏi như chồng người ta, tôi yên tâm, thảnh thơi dưỡng thai thì đâu đến nông nỗi này.
Tôi muốn đi làm lại ngay mà Thành can ngăn, bảo tôi cứ nghỉ ngơi thêm vài tháng. Tôi càng ghét anh đã nghèo còn bày đặt. Nhưng tôi có nói hay làm gì Thành đều cam chịu, đi làm về anh lại lủi thủi nấu cơm, dọn nhà cho tôi.
Chẳng hiểu sao càng nhìn Thành như thế tôi càng thấy bất mãn. Cuối cùng tôi chủ động đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai sau chưa đầy 1 năm chung sống. Thành không lay chuyển được tôi, cuối cùng đành đồng ý.
Thực ra sau ly hôn tôi đã hối hận. Chia tay rồi tôi mới nhận thấy, ngoài cha mẹ thì chưa ai đối xử tốt với tôi như anh ấy. Dù nghèo nhưng nếu 2 vợ chồng cùng bảo ban nhau, cố gắng làm ăn, tin rằng cũng ổn thôi.
Dẫu có tiếc nuối tôi cũng đành để trong lòng. Hơn 1 năm sau khi chia tay Thành, tôi đã chuẩn bị lấy người khác. Người đàn ông đó cũng từng ly hôn, hiện đang nuôi con gái riêng. Anh ta khá có điều kiện nhưng tôi lấy anh ta phải làm mẹ kế. Là gái 1 đời chồng, tôi còn sự lựa chọn nào tốt hơn đâu?
Hôm qua, khi chỉ còn 10 ngày nữa là tới đám cưới của tôi thì Thành đột ngột gửi quà tặng tôi. Tôi bất ngờ lắm lại thấy bồi hồi vô cùng. Những kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về. Sự dịu dàng, quan tâm của anh, sự kiên nhẫn, nhường nhịn anh dành tôi là điều mà tôi không bao giờ có thể tìm thấy được ở chồng sắp cưới.
Thời gian trôi đi từng giờ từng phút, lòng tôi càng thêm cồn cào sốt ruột. (Ảnh minh họa).
Lúc mở chiếc phong bì mỏng anh gửi, tôi càng thẫn thờ rồi bật khóc lúc nào chẳng hay. Trong đó là 2 vé du lịch Nha Trang, vỏn vẹn có vậy không một lời nhắn gửi. Nhưng tôi biết tại sao anh lại gửi thứ này tặng tôi.
Trước đây có lần anh từng hứa lúc nào có tiền sẽ đưa tôi đến biển Nha Trang chơi thỏa thích. Tôi khi đó còn mỉa mai anh đừng nói chuyện hão huyền nữa, lo đủ chi tiêu hàng ngày đã tốt lắm rồi.
Tôi quên sạch nhưng anh thì nhớ mãi lời hứa với tôi. Kể cả bây giờ đưa vé để tôi đi cùng người khác, anh cũng cam lòng. Sao trên đời này lại có người đàn ông khờ dại tới mức như vậy chứ? Nhưng chính điều đó lại khiến tôi cứ khóc nức nở mãi không ngừng được.
Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn hủy hôn để về bên Thành mà lại không đủ dũng khí. Tôi phải làm gì đây? Thời gian trôi đi từng giờ từng phút, lòng tôi càng thêm cồn cào sốt ruột. Tôi thật sự sợ hãi vô cùng cái đám cưới mà mình chẳng hề mong đợi nhưng đang ngày một đến gần.
(vui04...@outlook.com)
Theo Nhịp Sống Việt