Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, các đơn vị quân đội Mỹ, phần lớn là Không quân đóng quân ở các căn cứ trên đất Thái Lan khá lâu. Thời điểm đó, Thái Lan là “miền đất thiên đường” đối với lính Mỹ sau khi huấn luyện hoặc sang Việt Nam tham chiến. Một số người ở Thái Lan tuyển lựa các cô gái để giới thiệu với lính Mỹ rồi thu phí môi giới. Thời điểm đó, nhiều quán bar không chỉ bán đồ uống mà còn cung cấp dịch vụ “cho thuê vợ”.
Đàn ông Âu Mỹ thường thích thuê những cô gái có nước da ngăm ngăm.
Sau năm 2002, Chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai hệ thống thị thực nghỉ hưu và hạ dần ngưỡng xin thị thực nhằm khuyến khích người nước ngoài đến Thái Lan sau khi nghỉ hưu. Chỉ cần trên 50 tuổi, có tiền tiết kiệm cộng với thu nhập hằng năm không dưới 800.000 baht, có giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự và sức khỏe tốt là có thể xin thị thực hưu trí thành công.
Năm 2016, Chính phủ Thái Lan gia hạn visa hưu trí lên 10 năm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người về hưu châu Âu và Mỹ sang Thái Lan “thuê vợ”. Vì vậy, nhiều người phương Tây đã nghỉ hưu sang Thái Lan để “thuê vợ”. Tất nhiên, việc “thuê vợ” ở Thái Lan cũng rất dễ dàng.
Trong mắt nhiều người Thái Lan, việc làm vợ thuê cho người nước ngoài không có gì đáng xấu hổ, xét cho cùng, đó cũng là một công việc được trả lương cao, chưa kể một số người sau khi sống với cô vợ tạm thời, cuối cùng có thể kết hôn làm vợ chính thức. Tuy nhiên, những phụ nữ chọn nghề làm vợ tạm thời thường là con nhà nghèo.
Nói chung, “thuê vợ” không có thời hạn cố định và rất linh hoạt, có thể ngắn vài ba ngày hoặc lâu một hoặc hai năm. Nếu đủ giàu, thậm chí có thể thuê cả đời. Ngoài việc phải chịu mọi chi phí như đồ ăn, đồ uống, giải trí…, người thuê còn cần phải đưa cho cô vợ thuê khoản tiền để mua thời gian và dịch vụ của họ. Những cô gái này vừa làm hướng dẫn viên du lịch vừa làm vợ. Hai bên có ký hợp đồng lao động.
Vì hầu hết các ông già Âu Mỹ đều thích phụ nữ có làn da ngăm đen nên các cô gái muốn làm “vợ tạm” sẽ chăm chỉ làm cho da rám nắng để được gọi là “ngọc trai đen”. Đồng thời, họ cũng sẽ học ngoại ngữ và cố gắng hết sức để nịnh “chồng tạm”. Dù thực chất đây là một kiểu mại dâm trá hình, nhưng các cô gái làm nghề “vợ thuê” đều tự cho mình khác với gái mại dâm.
Hệ lụy
Sau khi người thuê rời đi, một số “vợ tạm” mới phát hiện mình có thai. Vì Thái Lan là quốc gia Phật giáo và việc phá thai là bất hợp pháp nên hầu hết “ngọc trai đen” không còn cách nào khác ngoài việc sinh con. Vì lý do này mà ở Thái Lan có nhiều con lai.
Ở Thái Lan, nhiều du khách nam có thể tận hưởng thú vui nhờ việc “thuê vợ” nhưng không hề biết rằng mình cũng có thể bị lừa một cách thảm hại. Năm 2018, một người đàn ông Đan Mạch 52 tuổi tử vong ở Pattaya, cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong căn phòng thuê của ông với nội dung: “Tôi đã mất sạch mọi thứ, cuộc sống không còn ý nghĩa...”. Hóa ra, “vợ tạm” mà ông thuê đã lừa lấy toàn bộ số tiền quỹ hưu trí của ông rồi biến mất. Mất cả “vợ” lẫn tiền, ông nghĩ quẩn, chọn cách tự kết liễu cuộc đời.
Một số người thuê vợ khác không tự tử nhưng trở thành người vô gia cư ở Thái Lan. Tổ chức từ thiện “Nơi tỵ nạn” cung cấp thức ăn, chỗ ở và hỗ trợ pháp lý cho hơn 300 người nước ngoài lang thang, vô gia cư ở Thái Lan.
Giống như những cô gái trong lầu xanh thời xưa, những cô “vợ thuê” ở Thái Lan cũng có giá rõ ràng. Theo truyền thông Thái Lan, một cô “vợ thuê” chất lượng cao có giá trung bình 9.000 baht (mỗi baht tương đương 728 VND) mỗi ngày nếu thuê trên 7 ngày và khoảng 13.000 baht mỗi ngày nếu thuê dưới 7 ngày. Nếu thuê trong một tháng, giá sẽ thấp hơn nhiều, khoảng 50.000 baht mỗi tháng.
(Theo Sina, Sohu/ Tiền phong)