Chị Trần Thị H.V. hạnh phúc trong ngày cưới
Đánh người vì ghen tuông mù quáng
Ngày 2/11/2011, bệnh viện huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận một một ca cấp cứu, nạn nhân bị thương tích nhiều vùng trên cơ thể. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị H.V., trú tại thôn Bì La, xã Đồng Ích, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Những người dân trực tiếp đưa chị V. vào bệnh viện cấp cứu cho biết: Khoảng 9h sáng ngày 2/11, chị V. bị một số người cả nam và nữ chặn đánh tại khu vực cầu Ngọc Thanh (xã An Hòa, huyện Tam Dương). Một đối tượng nữ đã cầm gậy đập liên tiếp vào mặt chị V., giật dây chuyền và điện thoại của nạn nhân. Số nam thanh niên thì đấm đá vào mặt, vào bụng đến khi chị V. ngã qụy.
Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã xúm lại can ngăn và nhanh chóng đưa chị V. đi cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, sức khoẻ chị V. đã dần hồi phục. Chị V. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi tổ chức làm nhục và đánh đập chị của nhóm người trên.
Chị V. kể lại, năm 1997 chị và anh Lê Đức Hải (SN 1976) kết hôn và vào tỉnh ĐắkLắk sinh sống. Chị làm công nhân, còn anh Hải lái xe cho một công ty vận tải tại TP.Buôn Mê Thuột. Sau 2 năm, chịu khó làm ăn, 2 vợ chồng đã có một số vốn liếng và trở về huyện Tam Dương làm ăn buôn bán.
Hằng ngày chị đi chợ bán rau quả ngoài chợ, còn chồng thì lái xe cho một công ty ở TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cuộc sống khấm khá dần, nhưng cũng từ đây giữa 2 vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, do anh Hải nghi ngờ chị có quan hệ mờ ám ở bên ngoài.
Chỉ vì những cuộc gọi, tin nhắn trong điện thoại khi chị gọi cho những người bạn, anh Hải cho rằng chị có mối quan hệ thân thiết với những người đàn ông khác và đánh chửi chị thậm tệ, mặc cho chị giải thích van xin đó chỉ là mối quan hệ xã giao trong việc buôn bán chợ búa.
Từ đó trở đi tình cảm giữa hai vợ chồng chị ngày càng phai nhạt, nhiều lần anh Hải đánh chị nhưng vì nghĩ đến hai đứa con nhỏ chị đành cam tâm chịu đựng. Cuối năm 2009, vợ chồng chị quyết định làm đơn ly hôn ra TAND huyện Tam Dương. Theo phán quyết của toà, sau ly hôn, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm nuôi một người con và anh Hải phải có trách nhiệm thanh toán cho chị 25 triệu đồng tiền nuôi con.
Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Hải không những không thanh toán tiền cho chị V. mà còn đưa cả 2 đứa con về sống với vợ mới. Lần nào chị V. đến thăm con cũng bị gia đình chồng cũ tạt nước mắm, ném gạo và muối đuổi chị V. như đuổi tà ma kèm theo lời đe dọa, nếu chị còn đến nữa thì sẽ tạt axit (?).
Theo tố cáo của chị V., ngày 30/10/2011, khi chị gọi điện cho anh Hải năn nỉ xin anh cho chị nuôi con (như phán quyết của TAND huyện Tam Dương) thì vợ mới của Hải quát: “Mày muốn đòi con thì lên toà mà đòi, muốn có con thì về ngủ với bố mày ấy để có con mà nuôi”. Chị V. uất ức nói: “Tự nhiên tôi thành kẻ bơ vơ, không nhà cửa, không con cái. Nhiều lần, tôi lén đến trường thăm con, hễ anh Hải bắt gặp là đánh cả mẹ lẫn con. Có lần anh Hải còn dùng dây da đánh con tôi bầm dập. Tôi thương con lắm mà chẳng làm được gì…”.
Chỉ những vết bầm tím trên cơ thể, trên mặt, chị V. cho biết đến sáng ngày 2/11/2011, khi chị và em trai tên Đăng đi tới đoạn cầu Ngọc Thanh thì bị một nhóm người nhà bên vợ mới của anh Hải, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh (cô ruột của vợ Hải) cầm gậy đánh và giật dây chuyền, điện thoại của chị. Một số khác dùng xẻng đuổi đánh anh Đăng và chị gục ngã. Uất ức vì sự hành hung của gia đình vợ anh Hải, chị V. làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.
Chị Trần Thị H.V. khi điều trị tại bệnh viện huyện Tam Dương.
Kẻ hành hung đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, chị V. lại phải đối mặt với những lời đe dọa từ nhiều số điện thoại lạ. Chị rất sợ bị đánh tiếp vì gia đình bên vợ anh Hải liên tục gọi điện và dọa sẽ xử chị nếu như chị báo với cơ quan chức năng.
Chị V. cho biết: “Tôi có thể chịu đựng được những nỗi đau về thể xác nhưng nỗi đau mà người chồng cũ cùng gia đình vợ mới của anh ta đã gây ra cho tôi thì không gì bù đắp được. Tôi không thể ngờ anh Hải lại đang tâm đối xử với tôi như vậy. Tôi chẳng muốn ai vướng vào vòng lao lý cả, chỉ xin pháp luật công bằng xét cho tôi được nuôi con theo đúng phán quyết mà TAND huyện Tam Dương đã tuyên khi chúng tôi ly hôn”.
Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị V., các cơ quan chức năng huyện Tam Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Căn cứ vào kết quả giám định tỷ lệ thương tật đối với chị Nguyễn Thị H.V. là 11%, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh về tội cố ý gây thương tích.
Ngày 8/5/2012, TAND huyện Tam Dương đã đưa vụ án này ra xét xử công khai. Nhìn người đàn bà quê mùa sụt sùi khóc khi đứng sau vòng móng ngựa, nhiều người nghĩ giá như bị cáo Thanh không hành xử theo kiểu côn đồ thì sự việc đâu đến nỗi…Trước toà, bị cáo Nguyễn Thị Thanh thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được sự khoan hồng của pháp luậtKết thúc phiên tòa, TAND huyện Tam Dương đã xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo còn phải có trách nhiệm đền bù tiền thuốc men, chi phí cho chị V. là 5 triệu đồng.
Một tháng sau phiên tòa sơ thẩm, PV báo ĐS&PL đã liên lạc với chị V. thì được biết: “Phiên toà xét xử đối với bà Thanh là đúng luật pháp, tuy nhiên đó là chuyện của pháp luật. Mong muốn lớn nhất của tôi vẫn là được nuôi con theo bản án ly hôn. Bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa, suốt ngày chỉ nghĩ đến con, nhớ con đến nát ruột, nát gan mà anh Hải cố tình không hiểu. Nhìn trẻ con hàng xóm vui quây quần bên mẹ mà tôi thấy héo hon. Bố mẹ tôi cũng vì tôi mà gầy yếu hẳn đi. Suốt một thời gian dài, tôi đã phải vác đơn nhờ luật pháp bênh vực và dẫu sao tôi cũng thấy an ủi vì bên cạnh tôi vẫn có cha mẹ động viên, tôi tin rằng pháp luật luôn công bằng. Sắp tới, tôi sẽ lại phải nhờ pháp luật can thiệp để giúp tôi thực hiện quyền làm mẹ với đứa con mình mang nặng đẻ đau...”.
Theo nguoiduatin.vn
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn