Đất biển nỡ phụ tình người  
  
  Những   ngày qua, người dân xã Hải Châu không nguôi thương xót gia đình ông Phạm   Bá Hồ có 3 người thân “bị nổ tan xác” trên chính chiếc tàu cá của mình.
  
  
  Đúng   chiều tối ngày 26/2, trên dải đất biển mặn chát xã Hải Châu, những người   dân trong làng hay tin có một chiếc tàu của làng bị nổ ngoài khơi. Và   ít phút sau đó, hung tin ập tới nhà ông Phạm Văn Hồ khi có người thông   báo tàu của gia đình bị nổ, cả 3 bố con ông Hồ cùng một ngư dân khác   trên tàu bị sức ép nổ hất xuống biển không tìm thấy. Gia quyến vội vã   chạy ra bãi biển nhìn người ta đưa 5 thuyền viên đi trên chiếc tàu TH   1451-TS được cứu sống chở nhanh lên bệnh viện huyện cấp cứu, chỉ còn lại   hy vọng mong manh đối với gia đình ông Hồ. 
  
  
              |  | 
       | Nỗi ám ảnh vẫn hằn sâu trong tâm trí người dân làng biển Hải Châu khi chứng kiến từng thi thể đưa vào bờ sau vụ nổ tàu. 
 | 
     
     Dẫn   chúng tôi vào gia đình ông Hồ, anh Phan Văn Tiệp – Trưởng thôn thôn Liên   Thành thở dài: “Gia đình anh Hồ thật sự quá bi đát. Chị Lợi cùng toàn   thể người thân trong gia đình phải nhận một nỗi đau quá lớn. Gia đình   anh Hồ phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới được gần 500 triệu đồng để   đóng mới con tàu. Con tàu mới ra khơi được vài chuyến đã gặp nạn, số   tiền vay mượn đóng tàu chưa trả được xu nào thì cả 3 bố con lại gặp họa   mất mạng. Bây giờ không biết mấy mẹ con có vượt qua nổi sự thật đau đớn   này hay không?”
  
  
              |  | 
       | Mất đi chồng và các con, bà Lợi đau buồn tới suy kiệt. 
 | 
     
     Thắp   nén nhang cho bố con ông Hồ, bà Đậu Thị Lợi (vợ ông Hồ) ngồi tần ngần   trong góc nhà mấy ngày hôm nay, cơm không ăn, đêm không ngủ vì nhớ   thương chồng con. Ánh mắt bà mệt mỏi đưa lên nhìn chúng tôi và khóc nức   nở: “Gia đình tôi là người lương thiện, có tội tình gì đâu mà ông trời   lại nỡ cướp mất chồng con tôi cơ chứ. Trước đây ông trời đã nỡ lấy đi 2   đứa con tôi giờ lại bắt đi 3 cha con nó nữa hỏi làm sao chúng tôi  sống   được. Hai đứa cháu nhỏ con thằng Hoài còn chưa biết gọi một tiếng cha,   thằng Nhớ thì sắp cưới vợ, cuối cùng thì tất cả đã bị ông trời bắt phải   lìa xa tất cả…”.
  
  
  Vợ   chồng bà Lợi cưới nhau từ năm 1981, hai vợ chồng chị sinh được 6 người   con, không may một hôm hai cháu đi tắm sông đã bị chết đuối. Hai vợ   chồng bà Lợi cố gắn vượt qua nỗi đau đó tiếp tục nuôi 4 đứa con còn lại   ăn học. Anh Phạm Văn Hoài là con cả và cũng là cháu đích tôn của đại gia   đình nên được ông Hồ và bà Lợi đặt rất nhiều hi vọng. Sau khi tốt   nghiệp 12, anh Hoài quyết định lên đường nhập ngũ, đến năm 2006, sau khi   rời quân ngũ anh Hoài trở về địa phương sản xuất và lập gia đình cùng   chị Nguyễn Thị Trang. Còn anh Phạm Văn Nhớ (SN 1989) đang được gia đình   chuẩn bị làm đám cưới thì bị gặp họa.
  
  
  “Gia   đình tôi đã vay mượn được gần 500 triệu đồng để đóng mới một chiếc tàu,   vừa ra khơi chưa được 3 tháng thì gặp nạn. Tiền mất thì có thể kiếm lại   được chứ giờ người mất đi biết lấy lại ở đâu. Số nợ này chắc rồi mẹ con   tôi cũng đến bán nhà bán cửa mà trả cho ngân hàng và bà con hàng xóm   thôi”, bà Lợi nói rồi khụy xuống. 
  
  
  Nhà anh   Phạm Văn Hoài (con bà Lợi) chỉ cách một tường rào, gia cảnh của anh   Hoài còn khó khăn gấp bội so với cha mẹ mình. Anh Hoài và chị Trang mới   vừa ra ở riêng được 2 năm nay, căn nhà tuềnh toàng, thiếu thốn trăm bề.   Bên di ảnh của chồng, chị Trang cùng hai đứa con ngây dại khóc than.   Trên chiếc giường cũ kỹ, bé gái Phạm Thị Như Hạ mới được 15 ngày tuổi   đang ngủ, đứa con trai lớn của gia đình mới lên 4 tuổi. Các cháu dường   như chưa biết đến cái cảm giác mất cha và đau đớn của cả đại gia đình họ   Phạm. 
  
  
              |  | 
       | Chị Nguyễn Thị Trang cùng hai đứa con nhỏ cũng suy sụp trước nỗi đau mất chồng. 
 | 
     
     Những   hôm chưa tìm thấy thi thể của anh Hoài, chị Trang ngất lên ngất xuống,   chính quyền địa phương đã phải cử một nữ y tá túc trực 24/24 để chăm sóc   sức khỏe cho chị.  
  
  
  Nén nỗi   đau vào lòng, chị Trang kể: “Anh ấy đi biển nhưng ngày nào cũng gọi về 2   đến 3 lần hỏi thăm em và hai đứa nhỏ. Trước khi xảy ra sự việc, anh ấy   cũng điện về thông báo là chuyến đi đầu năm rất nhiều khả quan, mọi   người đánh được nhiều cá và ốc, chắc độ vài ngày nữa là về nghỉ đợt gió   mùa, dặn em ở nhà nhớ chăm sóc con chu đáo. Vài tiếng sau thì nhận được   tin… Anh ấy ra đi khi 2 đứa con còn nhỏ dại. Khổ lắm các anh ơi!”  
   
  Ngoài   bố con ông Hồ ra, trên chiếc tàu định mệnh còn có anh Nguyễn Văn Trọng   (SN 1974, trú thôn Yên Thành) cũng chết trong vụ nổ tàu. Đến thăm gia   đình anh, trong căn nhà lụp xụp, bên bàn thờ chồng, chị Trần Thị Thịnh   cùng 4 đứa con đang ngồi khóc thất thần. Chị Thịnh suy sụp hoàn toàn kể   từ khi anh Trọng qua đời. 
  
  
  “Trước   đây cả hai vợ chồng đều đi làm thuê ở xưởng sấy cá, lúc thì anh đi phụ   hồ… Là chỗ thân quen của gia đình bác Hồ nên anh Trọng về đi biển cùng.   Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình bác Hồ rất quý vợ chồng tôi. Ai ngờ   tai ương ập xuống gia đình, bây giờ 4 đứa con tôi không biết trông cậy   vào đâu. Từ ngày hay tin bố nó mất, cả nấy đứa đòi bỏ học để ở nhà phụ   giúp tôi” – chị Thịnh gạt nước mắt tâm sự.
  
  
  “Chết cũng phải bám biển”
  
  
  Mặc dù   vụ nổ trên tàu đã gây ra những mất mát, đau thương nhưng ngư dân nơi đây   chỉ có một tâm thế, ngày mai họ lại tiếp tục công việc của mình, lại ra   khơi.
  
  
  Anh Bùi   Hữu Nam - ngư dân sống sót trong vụ nổ tàu kể lại: “Sáng 25/02, khi tàu   bắt đầu nhổ neo chạy được một đoạn thì anh Nhớ phát hiện một con mực   khoảng 4 – 5kg nổi gần bờ nên vớt lên nấu ăn. Không biết ăn mực trong   chuyến đi khơi đầu tiên có phải là điềm không tốt hay không? Bây giờ   người mất thì đã mất rồi. Cái nghề này nó bạc vậy đấy, không đi ra biển   thì biết đi làm cái gì đây, người dân ở đây có chết đi nữa cũng phải cố   bám biển để sống”.
  
  
              |  | 
       | Anh Bùi Hữu Nam: “Dù có chết cũng phải bám biển thôi chứ không chẳng làm gì để kiếm tiền nữa” 
 | 
     
     “Tàu   của anh Hoài làm nghề chính là vó ốc nên cũng nhàn, khi thả vó xuống rồi   anh em tranh thủ thả lưới bắt cá. Hôm đó vừa thả xong vó thì mấy anh em   ngồi hút thuốc, bác Hồ và anh Nhớ đi vào trong bếp nấu đồ ăn. Khi anh   em đang hút thuốc thì bình ga bất ngờ nổ, tôi nghi là do bình ga bị hở   van. Khi bình gas nổ thì tất cả các anh em chúng tôi đều bị đánh văng   xuống biển, tôi vùng vằng dưới nước vô tình túm được cái can sau đó được   tàu bạn đến cứu vớt chứ không thì cũng chết rồi”, anh Nguyễn Văn Hùng -   một thuyền viên đi trên chiếc tàu TH 1451- TS sống sót cho biết. 
  
  
  Trao   đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Hải Châu Mai Phụng cho biết: “Hiện   tại chúng tôi đang vận động nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ những gia   đình có người chết. Hiện nay số tiền quyên góp vẫn chưa được nhiều nhưng   đó là tấm lòng của nhân dân trong xã. Tuy nhiên, số nợ của gia đình anh   Hồ lên đến cả 500 triệu đồng, dân của xã cũng không khấm khá nên cũng   rất cần những tấm lòng hảo tâm cả nước ủng hộ. Bên cạnh đó chị Trang, vợ   anh Hoài cũng rất khó khăn, con gái thứ 2 mới sinh được ít ngày lại   phải chịu đựng một cú sốc quá lớn. Gia đình anh Trọng cũng thuộc diện   nghèo khó, các con còn nhỏ nên thời gian tới sẽ rất khó khăn”.
  
  
  Trong   ánh chiều tà, dải đất trắng của làng biển Hải Châu vẫn đọng lại nỗi ám   ảnh kinh hoàng về vụ nổ tàu. Chiếc tàu TH 1451 -TS vẫn còn đậu đó. Người   thân của những nạn nhân xấu số vẫn đang oằn mình chống chọi với những   nỗi đau tinh thần, nước mắt chảy dài ngóng biển.
Theo Kienthuc.net.vn