Vợ nằng nặc bắt chồng nghỉ
Hơn chục năm làm công an xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc), đi sớm về khuya, thậm chí do phải trực đột xuất nên nhiều khi phải làm thông ngày, đến tận sáng hôm sau anh Nguyễn Viết Tuấn (SN 1972), Công an viên mới trở về gia đình, tuy nhiên phụ cấp hàng tháng của anh chỉ vẻn vẹn 1,15 triệu đồng/tháng.
“Do lương cơ bản mới được tăng nên phụ cấp hàng tháng của tôi mới được hơn 1 triệu đồng, trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn lại mỗi tháng tôi thực lĩnh tròn 900 nghìn đồng, nếu mua phở chỉ được khoảng 30 bát thôi”, anh Tuấn giãi bày.
Phó trưởng Công an xã Trung Văn, Từ Liêm, Đào Đăng Động trèo tháo dỡ biển quản cáo vi phạm. (Ảnh. Xuân Hải). |
Theo anh Tuấn, trước đây anh còn không được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, từ tháng 7 năm 2012 mới được đóng bảo hiểm. Nếu ốm đau thì phải tự túc chứ không có chế độ ưu đãi gì ngoài số tiền phụ cấp ít ỏi sau cả tháng “vác tù và hàng tổng”.
“Ngoài làm ruộng, gia đình tôi còn chăn nuôi thêm lợn, gà, thả cá, làm vườn, hai đứa con thì còn nhỏ đang đi học, tất cả công việc nhà, đồng áng chỉ do vợ tôi đảm nhiệm. Thấy tôi làm công an xã vất vả, đi sớm về tối lương lại quá ít, nên không ít lần vợ tôi khuyên nghỉ việc ở nhà giúp đỡ gia đình”, anh Tuấn thổ lộ.
Thậm chí sau lần anh Tuấn tham gia bắt các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn, bị các đối tượng này dùng dao, gậy sắt chém phải khâu 68 mũi trên đầu và lưng, nằm viện đến tháng trời, cả gia đình hối hả, lo lắng cứu chữa.
Với thương tật mang trên mình từ vụ bắt tội phạm này, anh Tuấn được công nhận là bệnh binh. Sau lần đó, cả gia đình, đặc biệt là vợ anh không đồng ý cho anh tiếp tục tham gia làm công an xã. Phải mất nhiều thời gian vận động, thuyết phục vợ và gia đình, anh Tuấn tiếp tục “liều” đi làm công an xã.
Thấy anh tâm huyết với công việc, nên gia đình, vợ con cũng đành phải chấp thuận và động viên để anh yên tâm công tác.
Sống bằng cho thuê phòng trọ
Không riêng gì anh Tuấn, thậm chí trường hợp của Trưởng công an xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Văn Quang cũng trong tình trạng thiếu khó, tính đến nay đã gần 10 năm giữ cương vị trưởng công an nhưng lương của anh vẫn giữ nguyên ở mức hệ số 2,25, không được nâng bậc.
Tương tự, Nguyễn Văn Tuân (SN 1985), Công an viên xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội tham gia công tác từ năm 2004 đến nay đã gần 10 năm, tuy nhiên phụ cấp hàng tháng thực lĩnh chưa đầy 2 triệu đồng/tháng.
“Trước đây phụ cấp hàng tháng của tôi chỉ được gần 1 triệu đồng/tháng, từ năm 2012 mới được thêm gần 1 triệu đồng nữa. Đây là số tiền mà Công an huyện Từ Liêm chi trả thêm cho công an xã”, Tuân cho hay.
Mặc dù công việc vất vả, nguy hiểm nhưng CA xã lại không được đóng bảo hiểm y tế, xã hội. (Ảnh. Xuân Hải). |
Để được hưởng số tiền phụ cấp hàng tháng như vậy, cũng giống như các công an viên khác, Tuân phải trực hàng ngày, trực đêm, chưa kể việc đột xuất lãnh đạo điều động. Từ việc tuần tra kiểm soát đêm tại thôn, trên địa bàn xã đến việc tham gia lập lại trật tự đô thị, giao thông, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, cờ bạc, đánh nhau... đều phải có mặt.
Được tham gia một buổi làm việc của công an xã Trung Văn cuối tháng 8/2013, mới thấu được nỗi vất vả mà các anh phải trải qua.
Mồ hôi nhễ nhại vì tháo chiếc biển hiệu quảng cáo vi phạm trật tự đô thị của cửa hàng photocopy trên đường Lương Thế Vinh, Công an viên Nguyễn Văn Tuân chua xót: “Do nhà em cũng có mấy phòng trọ cho sinh viên thuê và có cửa hàng buôn bán, thêm vào đó vợ em cũng có công việc ổn định nên em mới yên tâm đi làm. Nếu cứ trông vào gần 2 triệu đồng tiền phụ cấp hàng tháng, em nuôi bản thân không đủ, nói gì đến việc nuôi vợ con”.
Nhiều tấm biển quảng cáo treo lơ lưởng trên đường dây điện, buộc cao ngất trên gần ngọn cột điện cao áp, nên để tháo dỡ các anh phải leo trèo trên cột điện, không có bất cứ một thiết bị bảo hiểm nào trông rất nguy hiểm.
Tấm biển quảng cáo của cửa hàng quảng cáo tại 279 Lương Thế Vinh được treo giữa đường như tấm pa nô áp phích tuyên truyền được buộc giữa hai cột điện từ 2 mép đường đối diện.
Không chút ngại ngần, Phó trưởng Công an xã Trung Văn, Đào Đăng Động trèo lên trên chiếc trụ cổng cao khảng hơn 2m rồi để chiếc thang chênh vênh phía trên thoăn thoắt trèo lên cắt tấm bạt quảng cáo này. Thật nguy hiểm.
“Mặc dù công việc của bọn em vất vả, nguy hiểm như vậy nhưng thật buồn vì ngoài chế độ phụ cấp thấp thì công an viên, cũng như phó trưởng công an xã cũng không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”, Tuân buồn rầu nói.