Vừa mời khách chén nước, thấy bà nội ho dữ dội, Danh liền chạy ùa lên giường đỡ bà ngồi dậy, vuốt ngực, rồi xoa cổ, bóp tay chân cho bà.
Mỗi lúc bà nội đau, Danh lại chạy đến ngồi cạnh xoa bóp cho bà.
Trên chiếc giường ọp ẹp, bà Trần Thị Hạnh (bà nội Danh) phải khó nhọc chống đỡ để ngồi dậy, rồi bà thều thào kể: "Có ai khổ như tôi không chú? Cháu mồ côi, ông lại mất, tưởng là trời thương cho tôi khỏe mạnh nuôi cháu, ai ngờ bệnh tật liên miên giờ bà cháu lại phải nuôi nhau...
Tránh đi câu chuyện buồn, chúng tôi quay sang hỏi Danh, ước mơ của em sau này sẽ làm gì, Danh nói: "Em muốn trở thành bác sĩ, bởi em đã mất ông vì bệnh tật, bà lại ốm đau nên giờ em muốn chữa bệnh cho mọi người để không ai thiếu thốn tình cảm như em".
Ngôi nhà nhỏ chỉ có 2 bà cháu bên nhau
Nói về hoàn cảnh của cậu bé Danh và bà Hạnh, 1 người hàng xóm không giấu nổi xúc động: "Làng xóm ai nấy đều thương xót cho hoàn cảnh của Danh. Từ ngày ông nội mất, gánh nặng cơm áo đè nặng lên vai bà nội. Nhưng bà Hạnh cũng già yếu, bệnh tật, chăm được bản thân đã khó, nay thêm Danh càng vất vả hơn.
Thấy ai ai cũng có xe đạp đi học còn Danh thì lủi thủi đi bộ đến trường với quảng đường gần 5km mà thương lắm. Hôm nay là ngày tựu trường rồi, thế mà cháu nó vẫn chưa có tiền nộp học chứ nói gì đến sách vở áo quần. Bất hạnh và khó khăn là thế, nhưng Danh luôn là cậu bé ngoan, rất chăm học".
Người hàng xóm khác cho biết: "2 bà cháu hoàn cảnh đáng thương thế mà không hiểu vì lý do gì chính quyền địa phương không xét hộ nghèo cho gia đình. Nếu thuộc diện này, ít nhất bà Hạnh có cái thẻ bảo hiểm y tế, chứ bây giờ bà ốm nặng đấy nhưng lại không có tiền nên đành nằm ở nhà chịu đựng".
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm xác nhận hoàn cảnh khó khăn của bà Hạnh. "Hàng năm, đến dịp lễ tết địa phương luôn có phần quà động viên bà cháu nhưng về lý do không được công nhận là hộ nghèo, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại", ông Huy nói.
Mặc dù được chính quyền địa phương và bà con làng xóm đã chia sẻ và động viên nhưng bước đường tương lai của Danh còn rất dài, rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người, để em có thể vượt qua nỗi đau mất mát, viết tiếp ước mơ trên ghế nhà trường và trưởng thành với những dự định của mình.
Em ấy còn quá bé nhỏ để có thể tự bươn chải, lo cho cuộc sống của mình và bà...
Tác giả bài viết: Quốc Hoàn - Quốc Hiệp
Nguồn tin: ANTT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn