Cô bé tội nghiệp ấy là Ngô Thị Yến Nhi, thôn 1, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Năm nay em tròn 9 tuổi. Cô bé không có bố, mẹ mất khi em mới tròn 1 tuổi. Em được ông bà ngoại đón về nuôi trong căn nhà lá tồi tàn.
Tôi đến thăm em vào đúng lúc em cùng ông bà đang ăn cơm trưa. Tôi cứ ám ảnh mãi cái hình ảnh mâm cơm của ba con người khốn khổ bởi thức ăn duy nhất là bát canh rau vặt hái ở vườn. Người ông cứ mãi thanh minh với khách: có trứng gà đẻ mà bà cháu quên không nấu. Nhưng em thật thà nói với chúng tôi rằng hôm nào cũng ăn như thế mà.
Căn nhà em ở cùng ông bà ngoại thì khắp nơi trên mái đều bị hở. Ông bà bảo mưa thì dột, nắng thì chiếu cả vào trong nhà. Năm ngoái, xã có hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng để làm nhà mới nhưng ông bà không dám nhận vì nếu lấy số tiền đó xã yêu cầu gia đình phải dùng để xây nhà mới. Còn không xây nhà mới thì phải nhường cho gia đình nhà khác.
“Bây giờ xây nhà cũng phải mấy chục triệu, xã cho 15 triệu thì ông bà phải bù vào thêm một số tiền lớn mới xây được. Nhưng giờ miếng ăn còn chẳng đủ thì sao mà có tiền xây nhà nên ông bà lại chấp nhận ở như vậy thôi. Cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa mà, chỉ thương con Yến Nhi…” – bà Táy buồn rầu.
Ông Ngô Xuân Vệnh và bà Nguyễn Thị Táy năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi. Già yếu và lẩn thẩn đến mức ông bà không nhớ nổi tuổi của mình. Khi được hỏi, ông mới loay hoay đi tìm giấy chứng minh nhân dân. Vậy mà, ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn phải cưu mang đứa cháu ngoại mồ côi tội nghiệp.
Chẳng những phải cưu mang cháu, cô bé Yến Nhi lại mang căn bệnh quái ác dây thần kinh chèn ở họng khiến em không nói được. Mỗi lần trái gió trở trời em đau, ông cháu lại bồng bế nhau đi bệnh viện. Ông Vệnh không nhớ tên bệnh của cháu là gì, không nhớ bao nhiêu lần đưa cháu đi viện nữa chỉ biết là cháu bị dây thần kinh chặn ở họng khiến cho cháu ăn và nói vô cùng khó khăn. Cô bé Yến Nhi mới chỉ bập bẹ nói được vài năm nay nhưng cố gắng lắm em cũng chỉ nói được một số từ ngữ đơn giản. Cũng vì bệnh tật mà 9 tuổi cô bé mới chỉ học lớp 3.
Ông cho biết bác sỹ dặn cháu lớn thêm một chút nữa thì mới có sức khỏe để phẫu thuật nhưng rồi ông thở dài, không biết phẫu thuật thì lấy đâu ra tiền. Hơn nữa, ông bà già yếu rồi, sống nay chết mai chẳng biết có còn đủ sức mà cưu mang đứa cháu tội nghiệp của mình được nữa hay không.
Kể về cái chết của con gái, người cha khốn khổ không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt đục ngầu chắt ra từ hõm mắt sâu hoáy. “Mẹ nó chết vì bị giết. Nó (mẹ của Yến Nhi – PV) đi làm ăn ở trong Nam, sinh con Yến Nhi mới 1 tuổi thì trong lúc đi làm bị bọn côn đồ cướp, hiếp rồi giết. Nó chết để lại con bé cho chúng tôi. Đau đớn lắm. Con bé không nhớ được mặt mẹ. Thương con, thương cháu nhưng tôi nghèo quá. Nó thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần…” – ông Vệnh đau khổ kể lại.
Yến Nhi không nhớ nổi mặt mẹ. Cô bé hình dung mẹ qua bức ảnh mẹ để lại. Cô bé treo tấm ảnh của mẹ ngay cạnh bàn học rồi chỉ cho chúng tôi “mẹ cháu đấy. Cháu nhớ mẹ cháu lắm. Cháu ước được ở với mẹ thôi”. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ 9 tuổi khiến ai cũng thấy nghẹn lòng.
Giờ đây, 3 con người khốn khổ ấy sống chỉ chờ vào mấy đồng tiền trợ cấp. Ông Vệnh, bà Táy thì được mấy trăm tiền trợ cấp người già còn Yến Nhi có tiền trợ cấp trẻ mồ côi. Ông bà bảo, ở quê chỉ cần tiền mua gạo, rau ở trong vườn thì trồng ăn quanh năm nên tiền trợ cấp là đủ sống qua ngày. Duy chỉ có điều mà ông bà trăn trở là căn bệnh của cô cháu gái tội nghiệp không có tiền chữa trị và sợ một ngày nào đó tuổi già cướp đi ông bà thì không biết ai sẽ cưu mang cháu.
Rời căn nhà rách nát tồi tàn, vẫn ám ảnh câu nói của ông cụ “tuổi gần đất xa trời”: “Chúng tôi có chết cũng không nhắm mắt được…”
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn