Nỗi niềm của người cảnh vệ già

Thứ tư - 21/06/2017 11:40
Là người vinh dự có 10 năm đứng bên cạnh bảo vệ Bác Hồ, Kỷ niệm mà ông Nguyễn Ngọc Châu vẫn nhớ nhất về Bác đó là “sự dung dị, bình dân đến lạ thường”.
Những ngày này cả nước đang tưng bừng chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày ngải phóng miền Nam 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5. Chúng tôi có dịp về thăm ông Nguyễn Ngọc Châu (Tổ dân phố 4, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) người đã có 10 năm đứng trong hàng ngũ cảnh vệ, bảo vệ Bác Hồ.

Ký ức người cảnh vệ

Nhìn căn nhà xập xệ. nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố mà tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nó dường như khác xa so với tưởng tượng của chúng tôi về ông lúc ban đầu, một người đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Tiếp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tâm (vợ ông Châu-pv) năm nay cũng đã lớn tuổi, bên chiếc bàn đá bà Tâm kể “ông nhà thường hay chơi bóng bàn nên tôi săm chức bàn này để các ông chơi xong nghĩ ngơi uống nước, hàng ngày gia đình bà đón nhiều vị khách đến chơi đánh bóng bàn. Nó vừa khiến cho nhà cửa vui vẻ”.

Những mẫu chuyện về Bác được ông viết lại thành những tập nhật ký nhỏ dành riêng cho mình

Khi biết chúng tôi đến chơi và muốn được nghe về những kỷ niệm của ông trong thời gian khoác trên mình chiếc áo lính, đặc biệt là những kỷ niệm về Bác Hồ khi là ông vinh dự được làm người lính cảnh vệ bảo vệ Bác trong một thời gian dài, ông Châu vẫn xúc động, giống như những kỷ niệm đó trong ông chưa bao giờ nhạt nhòa.

Nhấp chén nước chè, ông Châu kể lạisinh ra và lớn lên trên mảnh đất Diễn Châu, Nghệ An. 13 tuổi ông đã mồ côi cha, một mình mẹ lam lũ nuôi các con khôn lớn, năm 17 tuổi, ông tình nguyện vào quân đội. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng với ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng là người được cấp trên tin tưởng , đồng đội quý mến.

Năm 1954, sau khi Điện Biên Phủ dành thắng lợi, lần đầu tiên ông cùng 600 đồng chí vinh dự được gặp Bác Hồ, sau này được gọi tên là binh đoàn 600, nghe theo lời bác về tiếp quản thủ đô.

Đối với ông có lẽ suốt cả cuộc đời người lính cảnh vệ thì những nhiệm vụ được bảo vệ bác Hồ, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước vừa là nhiệm vụ, vừa là vinh dự không phải ai cũng có được, nên đối với ông những kỷ niệm về Người luôn sống mãi trong cuộc đời người lính cảnh vệ.

Kỷ niệm mà ông vẫn nhớ nhất về Bác đó là sự dung dị, bình dân đến lạ thường. Lúc nào Bác cũng rất giản dị với tất cả mọi người, toát lên sự gần gũi thân quen. “Không có sự xa cách nào giữa Bác và mọi người. Bác luôn quan tâm khi gặp bất cứ ai, dù ở cương vị nào. Điều đó làm Bác gần gũi được mọi người mà không ai có sự xa cách”, ông Châu chia sẻ.

Ông Châu kể lại những ký ức trong những năm làm cảnh vệ cho Bác Hồ

Là người được gần gũi Bác trong một thời gian dài, nhưng trong con mắt của ông, người lãnh tụ ấy chưa lần nào bỏ quên mọi người, đặc biệt vào những dịp lễ tết, sự quan tâm đó càng được thể hiện rõ hơn. Những lần sinh nhật của Bác Hồ, các cơ quan, đơn vị đến tặng quà, Bác không quên phân phát chia phần cho mọi người.

Ông bồi hồi nhớ lại, có một lần, khi được phân công đứng canh gác để bảo vệ Bác, nhưng trùng vào ngày hôm đó có bộ phim “Tiếng hát Xi – bê – ri” được chiếu tại đình Hồng Thái, mọi người đều đưa nhau đi xem, chỉ có mình vẫn phải ở lại để làm nhiệm vụ. Khi thấy ông không đi xem phim, Bác quan tâm lại hỏi han. Biết mình không bỏ bê nhiệm vụ Bác cũng không quên khen để động viên tôi “thế là tốt” rồi Người nói thêm “Tuy canh gác ở đây không nguy hiểm như đánh gặc song cháu phải thật tập trung chú ý quan sát động tinh xung quanh để kịp thời xử lý cho tốt”

Trong những lần Bác xuống nơi thăm các đơn vị, dù là một vị Chủ tịch nước nhưng nơi đầu tiên Người đặt chân đến không phải là sở chỉ huy mà là bếp ăn phòng ngủ, nơi ăn chốn ở của các chiến sĩ để xem họ ăn uống nghỉ ngơi thế nào.

Hình ảnh Bác Hồ lúc nào cũng mang trên mình bộ đồ nâu, đôi dép mộc hoặc dép cao su, đi thăm hỏi bà con nông dân mùa màng, sức khỏe, không khác nào một người nông dân.

Ước một lần được quay lại “Vai Cày - Đại Từ - Thái Nguyên”

Được vinh dự có 10 năm làm lính cảnh vệ bảo vệ Bác, sau 36 năm tham gia quân đội, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp bảo vệ dân tộc, ông Nguyễn Ngọc Châu quay lại với cuộc sống đời thường hết sức bình dị.

Những hình ảnh kỷ niệm trong chiến trường được ông cấn giữ cẩn thân và xem đó như những kỷ vật quý

Hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ dân tộc là vậy nhưng bản thân mình ông Châu chẳng cần điều gì. Ông về hưu, sống cuộc đời bình dị với vợ con ở thành phố Hà Tĩnh cho đến bây giờ.

Để không hổ danh với danh hiệu người lính cụ hồ, ông luôn cố gắng học theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người giản dị, sống tiết kiệm, siêng năng và hòa đồng với mọi người.

Dù là một người lính về hưu nhưng ông còn tích cực tham gia các hoạt động của xóm, phường nhằm mang lại cho mọi người cuộc sống tốt hơn, một môi trường trong lành, sạch đẹp.

Giờ ông đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng chỉ mong muốn một lần mình được quay trở lại thôn Vai Cày – Đại Từ- Thái Nguyên nơi mà lần đầu tiên ông được vinh dự gặp Bác Hồ, để ông được sống lại một phần về ký ức xưa.

Theo Nguyễn Đạt Phụ nữ news

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây