Khi nói đến khả năng đoạt cúp quốc gia của bất cứ CLB nào, giới chuyên môn trong nước không chỉ nói đến lực lượng, chuyên môn của đội bóng ấy, mà thường bàn về động lực của chính đội này ở cúp quốc gia.
Nói về những tiêu chí kể trên, có lẽ ít đội nào mạnh hơn nhóm SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và SL Nghệ An. Nếu như các đội bóng khác thường xáo trộn về lực lượng trong từng mùa bóng, nhất là xáo trộn về mặt ngoại binh, thì 3 đội bóng kể trên lại luôn có một bộ khung rất chắc.
Cầu thủ ngoại của SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T và SL Nghệ An cũng rất ít có xáo trộn, nên lối chơi của họ khá ổn định, cầu thủ hiểu ý nhau nhờ được đá chung nhiều năm, dẫn đến hệ thống chiến thuật luôn được vận hành trơn tru hơn các đội khác, ít mất thời gian để các vị trí làm quen với nhau.
Với riêng SHB Đà Nẵng, đấy đích thực là ứng cử viên hàng đầu trên mọi mặt trận mà họ tham dự. Ngoài chuyện có lực lượng tốt, triết lý huấn luyện của HLV Lê Huỳnh Đức cũng rất rõ ràng, ông không bỏ bất cứ mặt trận nào, dù đó là mặt trận chính V-League, hay mặt trận phụ cúp quốc gia.
Cứ nhìn cách SHB Đà Nẵng thi đấu và gặt hái kết quả tốt ở cả sân chơi trong nước lẫn sân chơi quốc tế thời gian qua đủ thấy đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức ổn định đến mức nào.
Tương tự như trường hợp của SHB Đà Nẵng là SL Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ có đủ con người tốt để căng sức trên cả 2 mặt trận là V-League và cúp quốc gia, đồng thời đủ khả năng tiến đến ngôi cao của cả 2 giải đấu này.
Với Hà Nội T&T, đội bóng thủ đô hiện đang khao khát cúp quốc gia hơn bao giờ hết, bởi đấy là danh hiệu mà họ vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có thể khởi đầu chưa ấn tượng tại V-League, nhất là sau trận thua V.Ninh Bình, nhưng tin rằng đấy chỉ là tai nạn với Hà Nội T&T.
Lợi thế của đội bóng thủ đô là họ có dàn ngoại binh không những giỏi mà còn hiểu nhau, hiểu các cầu thủ nội. Gonzalo và Cristiano đã chơi cho Hà Nội T&T nhiều năm, trong khi chính dàn nội binh của đội bóng thủ đô cũng chẳng phải thuộc loại yếu, nhất là 2 tiền vệ cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay là Thành Lương và Văn Quyết.
Cũng đang rất khát chiếc cúp quốc gia là trường hợp của HA Gia Lai và V.Ninh Bình. So với SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và SL Nghệ An, đội bóng phố núi cũng như đội bóng đất Hoa Lư không mạnh bằng. Tuy nhiên, không nên vội gạch tên các đội này khỏi danh sách các ứng cử viên vô địch.
So về sức mạnh chiều sâu, HA Gia Lai và V.Ninh Bình không hẳn là những đội bóng có sự đồng đều. Tuy nhiên, ở một giải đấu mà thắng – bại chỉ được giải quyết theo từng trận một như cúp quốc gia, 2 đội bóng kể trên hoàn toàn có thể đánh bại các đội khác, nếu như có chiến thuật hợp lý, đồng thời biết tính toán đúng thời điểm để tung đòn quyết định.
Sở dĩ người ta chờ đợi HA Gia Lai và V.Ninh Bình vào đến trận cuối cùng của cúp quốc gia còn ở chỗ mấy năm qua, 2 đội này đầu tư không ít tiền, nhưng các danh hiệu cứ lãng tránh họ.
Bầu Đức của HA Gia Lai và bầu Trường của V.Ninh Bình là những người đầy tham vọng, nên chắc chắn 2 ông bầu nọ không muốn đội mình trắng tay mãi. Nếu không muốn trắng tay, HA Gia Lai và V.Ninh Bình có thể trông đợi chuyện làm nên việc lớn tại cúp quốc gia, vì dù gì đoạt cúp quốc gia cũng không khó bằng vô địch V-League.
Trong nhóm các đội mạnh còn có B.Bình Dương. Ngặt nỗi, đội bóng đất Thủ Dầu vốn không ổn định, lắm chuyện nội bộ, cộng với việc họ sớm đụng SHB Đà Nẵng ngay vòng 1/8 trên sân đối phương. Thế nên, chỉ đến khi biết kết quả của chuyến hành quân mà B.Bình Dương sắp thực hiện bên đôi bờ sông Hàn, người ta mới có thể đưa ra đánh giá về triển vọng của đội bóng đất Thủ Dầu ở cúp quốc gia.
Theo Dân Trí
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn