Đoàn trao quà tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật Hồng Phúc
Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật Hồng Phúc do các nữ tu công giáo chăm sóc 20 cháu bị bệnh tâm thần, tàn tật, mồ côi, bị bỏ rơi. Đoàn đã đến vui chơi cùng các cháu và trao 2 thùng sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9; trao 1 thùng quần áo mới; rất nhiều sữa, gạo, kẹo bánh và 1,3 triệu đồng làm quà cho các cháu.
Nũ tu Nguyễn Thị Quế, trưởng nhóm nữ tu chăm sóc các cháu, cho biết, đa phần các cháu mồ côi bị bỏ rơi, tàn tật, bị bệnh tâm thần được các chị chăm sóc chu đáo. Hiện nhiều người dân trong vùng và cả ở Nghệ An gửi thêm nhiều cháu. Nhưng vì cơ sở vật chất hạn chế, lại chưa được các nhà hảo tâm tài trợ thường xuyên nên mái ấm đang gặp nhiều khó khăn. Trong mái ấm, có 5 cháu còn đi học và học khá giỏi. Các cháu còn lại thì tàn tật và bệnh nặng nên việc chăm sóc khá vất vả.
Anh Nguyễn Đức Vinh, ở TP Hà Tĩnh đi trong đoàn, nhận xét, ở đây các xơ chăm sóc chu đáo, nhà cửa sạch bong, sạch hơn cả làng trẻ SOS. Các xơ đi tu, hi sinh chăm sóc các cháu, không phải làm để nhận lương như nơi khác nên trung tâm đầy tình thương đối với các cháu.
Được biết, mái ấm Hồng Phúc đóng ở vùng rốn lũ xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên chưa được các nhà hảo tâm biết để đến trợ giúp.
Chia tay các cháu trong lưu luyến, đoàn vượt cầu phao Phương Mỹ dưới trời nắng như đổ lửa để đến thôn Nam Trung, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh để trao 10,6 triệu đồng cho bé Nguyễn Phương Lan vừa bị tai nạn giao thông. Đợt 1 đoàn trao 22,7 triệu đồng; đợt 2 đoàn trao tiếp 10,6 triệu đồng. Tổng cả hai đợt đoàn đã trao số tiền 33,3 triệu đồng.
Căn nhà tranh tạm bợ của gia đình bé Phương Lan
Bé Nguyễn Phương Lan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ và chị gái cùng tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông, bản thân bé bị gãy chân mới đi viện về. Gia đình bé thuộc diện hộ nghèo, hiện bốn bố con đang còn tá túc trong một túp lều tranh.
Khi chúng tôi đến, đứa em nhỏ đang gào khóc, đứa em lớn đang nằm thút thít trên chõng tre, còn bé Phương Lan thì đang chống gậy tập đi, lê từng bước khó nhọc. Người cha khuôn mặt sạm đen, khắc khổ đang lo bữa trưa cho các cháu. Gian nhà trên, bàn thờ mẹ và chị gái còn nghi ngút khói. Một khung cảnh rất thê lương, ảm đạm.
Chúng tôi rời Phương Mỹ khi lũ đã đi qua, không còn nhìn thấy những ngôi nhà ngập nước nhưng cuộc sống của người dân vùng rốn lũ cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Mọi thứ cảm giác như là tạm bợ, người dân di chuyển qua lại là chiếc cầu phao mong manh dễ ngã. Người dân thì vất vả, nhiều mảnh đời quá bất hạnh còn nhiều. Bước chân đi mà nhiều thành viên trong đoàn lòng nặng trĩu. Một chuyến thiện nguyện để lại trong chúng tôi nhiều trăn trở. Cuộc sống này cần lắm tình thương, cần lắm những dấu chân thiện nguyện, cần lắm sự quảng đại của các nhà hảo tâm.
Đoàn trao quà cho gia đình bé Phương Lan
Tình người giữa những đứa trẻ mồ côi, tàn tật Hồng Phúc
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn