Ngày xưa, khoảng sau năm 1975 tôi nhớ có đọc một cuốn bút ký ghi chép nóng hổi của các nhà văn quân đội viết về miền Nam, trong đó chê miền Nam cái gì cũng giả, tức là bằng nhựa, thấy lạ lắm. Nào là hoa nhựa, chiếu nhựa, quần áo nilon, đến quả chuối cúng cũng bằng nhựa…
Vài chục năm sau, té ra cái món ấy nó trở thành quá bình thường. Đến cả gạo nhựa, tưởng là nói chơi chơi cho sướng mồm vậy mà có thật, thậm chí là mực khô nhựa, trứng nhựa...
Tôi là người rất ghét hoa nhựa, hoặc chơi hoa thật, hoặc là thôi. Nhưng lại có nhiều người xài nó, bởi tiện, chưa nói chuyện rẻ, mua hoa một lần dùng cả mấy năm, nên nhiều nhà chơi, nhiều cơ quan công sở chơi. Song người kỹ tính, người tinh tế, thì vẫn chơi hoa thật. Có khi chỉ là mấy cọng hoa dại, thậm chí chỉ nhánh cỏ thả vào bình gốm, nó vẫn là... hoa hơn.
Sau này phát triển, hoa điện phát triển. Là các bóng điện tí xíu kết thành chùm, người ta mua về kết xung quanh các cây hoa, khiến cho cây mai hay đào ngày tết chẳng hạn, cứ lập lòe lẫn lộn hoa thật hoa giả. Mốt này ở nông thôn người ta hay chơi. Có thể là tại dân thành phố suốt ngày xài điện rồi, chả thèm nữa, chỉ thích quay lại với tự nhiên.
Hoa điện trang trí trên đường phố Pleiku mừng Xuân 2017. Ảnh: VCH
Nhưng té ra không phải thế. Vào các nhà thành phố dịp tết mà xem, phải đến 70% nhà mua các loại bóng đèn xanh đỏ tím vàng như thế quấn vào chậu hoa, quấn thêm vài chỗ trông trống mà mình thích. Nhà tôi, tôi thích thì tôi làm thôi.
Vẫn biết, góc nhà của anh, anh muốn làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng hàng xóm. Nhưng hoa điện lại đang được phổ cập phố phường.
Gần Tết, đi đâu cũng thấy phố chăng đèn kết hoa, thấy rạo rực nhộn nhạo lắm, thấy Tết thúc sau lưng rồi. Nhưng bình tâm nghĩ lại, hình như có cái gì đấy cứ gờn gợn.
Phố phường giờ đèn cao áp sáng trưng ban đêm, nhưng vẫn chăng đèn ngang đường với đủ thứ màu khiến cho cả quãng phố ấy tối sầm lại. Thêm nữa là đơn điệu. Cứ 5, 10 mét lại một kiểu hoa ấy lặp lại. Đủ loại hoa nhưng cứ lặp lại. Có loại giăng ngang đường, có loại treo trên cột điện, có loại đặt dưới đất... thật rất rối mắt.
Nhìn ban đêm đã lập lòe xanh đỏ, ban ngày còn thảm hại hơn. Nó như một cô gái già, lợi dụng son phấn, lợi dụng lấp lóa đỏ đèn ban đêm đánh lừa thị giác con người, giờ giữa ban ngày, phơi tơ hơ ra, trông thật chẳng giống hình thù gì. Tôi chắc rằng, nhiều người không biết nó là cái gì, là hoa gì?
Đoạn đường dài chưa đến 500 m tại TP.HCM nhưng có đến hơn chục dải đèn trang trí, bị nhiều người dân cho là màu mè, nhìn rối mắt. Ảnh: Zing.
Thực ra chuyện trang trí phố phường bằng ánh sáng không có gì là sai, thậm chí còn rất là đẹp, là sang, là tiên tiến. Paris chả được mệnh danh là kinh đô ánh sáng là gì. Nhưng nó phải là nghệ thuật, có sự tham gia của các chuyên gia thẩm mỹ, các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, các nhà khoa học, và cả bác sĩ thị giác nữa, để ánh sáng trở thành nghệ thuật.
Còn của chúng ta giờ, giống như sau khi được duyệt, bèn giao hết cho anh em công nhân điện làm, leo trèo giăng mắc theo ý mình, miễn sao nó cứ... xanh đỏ tím vàng, nó cứ rối mắt lên là được.
Nói cho công bằng, nếu chỉ cần sự chú ý, thì cách trang trí phố phường của ta đã đạt được điều ấy, còn nó có phải là cái đẹp không, là nghệ thuật không, có khi còn phải bàn. Mà bàn một hồi, rồi lại phải gỡ bỏ, như “hoa rau muống” ờ Hà Nội, và mới đây là rồng Hải Phòng...
Hoa phố, làm đẹp cho phố, nhưng làm xong rồi phố có đẹp không lại là chuyện khác.
Ngay khi vừa viết xong bài này, chuẩn bị mail thì tin trên các báo cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, 16/1, một đoạn hoa điện trên đường bị cháy, dân tình được một phen hoảng loạn…Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn