Bị hành chồng “hờ” hung dã man
Theo đơn tố cáo đề ngày 10/4/2012 của bà Đái Thị Thúy Hạnh, trú tại số 21, ngõ 102, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội gửi đến Báo Dân trí phản ánh:
Năm 2008, bà Hạnh có gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với ông Trịnh Đình Vũ. Thương hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của ông Vũ, bà Hạnh đã “lén” cho bố con ông Vũ đến chung sống tại ngôi nhà ở số 8, ngách 371/9 Kim Mã phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là nhà thuộc sở hữu hợp pháp của bố mẹ đẻ bà Hạnh (ông Đái Xuân Tòng và bà Nguyễn Thị Thanh Trúc).
Tuy nhiên mong ước cùng xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc của bà Hạnh đã không thể thực hiện khi ông Vũ thường xuyên đánh đập, nhục mạ người đã yêu thương, cưu mang hai cha con ông. Đặc biệt ngày 19/08/2011, ông Vũ đã chuẩn bị đầy đủ dao, dây xiết cổ … rồi đóng hết cửa nhà, đánh đập bà Hạnh dã man bằng các hành vi: dùng dao dọa đâm, dùng dây để siết cổ, lấy tóc đập đầu vào tường bê tông… khiến bà Hạnh bị chấn thương nặng phải điều trị hàng tháng trời trong bệnh viện, đến nay vẫn bị ảnh hưởng ở vùng đầu và mắt.
Quá ê chề, đau đớn và kinh sợ, ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Hạnh và gia đình đã làm đơn tố cáo tới Công an phường Ngọc Khánh để được giải cứu và đề nghị trừng trị hành vi phạm pháp của ông Vũ; đồng thời đề nghị giám định thương tật để có căn cứ giải quyết vụ việc.
Ai cũng biết kết quả giám định thương tật không bao giờ còn chính xác sau 3 tháng điều trị, ai cũng có thể nhẩm tính tỷ lệ thương tật mà bà Hạnh phải mang lẽ ra phải cao hơn nhiều so với con số 6%. Và với mức tỷ lệ thương tật dưới 11% này, ông Vũ nghiễm nhiên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích mà chỉ phải chịu xử phạt vi phạm hành chính theo điểm k khoản 3 điều 7 Nghị định 73CP với số tiền là 1.500.000 đồng.
Bố mẹ bị “vạ lây”
Sau “kỷ niệm” đầy đau thương, bà Hạnh trở về từ bệnh viện lại lâm vào cảnh… không biết về đâu! Bởi vì, ông Vũ không hề có ý định dời đi, không hề có ý định trả lại nhà cho ông Đái Xuân Tòng và bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (bố mẹ của bà Hạnh), thậm chí ông Vũ còn không có ý định để bà Hạnh quay về. Cho nên, có lần ông Vũ đã tự ý thay khóa cửa ngôi nhà và cứ “ung dung” sinh sống tại đây. Còn bà Hạnh, đến nay vẫn cứ mang nỗi ê chề đi ở nhờ khắp nơi!
Cha con bà Hạnh lại cõng thêm một hành trình kêu cứu trong nỗi hoang mang tột độ. Vì từ đó đến nay, không biết bao nhiêu đơn từ đã được gửi đi đến rất nhiều các cơ quan chức năng như: Công an phường Ngọc Khánh, công an quận Ba Đình, Viên kiểm sát nhân dân quận Ba Đình,... nhưng sự việc vẫn giậm chân tại chỗ. Dù hiện nay ông Vũ đã bị buộc phải giao chìa khóa ngôi nhà cho cả bà Hạnh sử dụng nhưng bà Hạnh không thể quay về sinh sống sau bao trận đòn roi nếu ông Vũ vẫn “được quyền” ở lại. Còn ông Tòng và bà Trúc thì vẫn cay đắng đứng nhìn khối tài sản của mình bị xâm phạm trắng trợn mà không thể yêu cầu ông Vũ dời đi.
Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Bát đĩa còn có lúc xô, việc hai người yêu thương chung sống cùng nhau thỉnh thoảng cáu giận, xô xát âu cũng không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng, xô xát đến mức bị đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng thì không còn là “chuyện trong nhà” nữa. Tại sao Công an phường Ngọc Khánh không tiến hành các thủ tục giám định thương tật ngay khi bà Hạnh có yêu cầu? Ai có lợi trong việc này? Có lẽ, dư luận cũng không quá khó khăn để suy đoán. Theo Dân trí |
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn