Giằng xé nỗi đau lịch sử và văn hóa không biên giới

Thứ tư - 14/06/2017 11:37
Lịch sử cần được tôn trọng, nhưng có cần áp đặt sự hận thù lịch sử lên một sản phẩm giải trí và những vết thương liền da có cần khơi lại cho chúng chảy máu một lần nữa?
Dư luận vẫn chưa nguôi ngoai, với nhiều tranh luận, quan điểm, góc nhìn về bộ phim "Hậu duệ mặt trời" (Hàn Quốc).

Không phải chỉ riêng ở nước mình mới dậy lên cơn sốt “hậu duệ”. Thái Lan, Trung Quốc và cả Nhật Bản nữa, nhìn quanh đều thấy nước nào dư luận cũng như lên đồng với “hậu duệ”. Ít nhiều thành công của bộ phim là đã được khán giả khao khát tìm đến.

Ở Thái Lan, Thủ tướng nước này còn khuyến khích những nhà làm phim trong nước, nếu “làm được bộ phim về lòng yêu nước như thế”, chính phủ sẵn sàng tài trợ.

Trung Quốc thì dấy lên mối lo ngại, thanh niên xem phim này dễ vì thần tượng - diễn viên nam thì điển trai, diễn viên nữ thì hút hồn - e rằng sẽ là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, vì luôn đem chồng/ vợ ra để đọ nhan sắc với những Song Joong Ki, Song Hye Kyo...

Người Nhật thì sao? Nghe đâu họ cũng sẵn lòng mở hầu bao với số tiền khủng khoảng 30 tỷ đồng tiền Việt để mua bản quyền phim.

Còn một kênh truyền hình ở nước ta, tuy chưa tiết lộ số tiền chi ra để mua bản quyền “hậu duệ” đang có độ “hot” cao với giới trẻ, nhưng xem ra cũng quyết tâm lắm.

Ngay cả fan Việt cũng đã chia hai ngả để bảo vệ hình ảnh thần tượng trong phim của mình. Đến nỗi, cả mấy ca sĩ, diễn viên có tên, có tuổi, có lượng fan đáng kể cũng vào cuộc, thể hiện bằng cách trưng hình ảnh với bộ quân phục của “hậu duệ”.

Dù không biết là ảnh ghép hay thật, nhưng không ít lo ngại khi mà trào lưu quân phục “hậu duệ” biết đâu lại trở thành mốt... theo thần tượng. Đồ rằng, dám lắm.

Đấy chỉ mới là những quan ngại về bề nổi, còn có những cơn sóng tranh luận về quan điểm có nên hay không trình chiếu “Hậu duệ của mặt trời" ở Việt Nam?

Bộ quân phục lính Hàn trong "Hậu duệ mặt trời" được các nghệ sĩ Việt khoác lên mình đang gây "sóng gió" trên mạng xã hội. Nguồn ảnh: Facebook

Trên mạng xã hội, tác giả Trần Quang Thi có bài viết: “Xin hãy làm ơn”, với con mắt của người hôm nay nhìn về quá khứ, về lịch sử, đã nhận được không ít sự đồng tình: “Mong rằng, ai đó khi coi phim thì cũng nên biết những gì đã diễn ra với đất nước mình. Hãy nghĩ đến đồng bào mình đã bị thảm sát oan khuất như thế nào mà không có được một lời ăn năn, một sự sám hối của những kẻ gây ra tội ác”.

Trong bài viết của mình, ông Trần Quang Thi cho biết đã đến Hàn Quốc,và thấy được rằng người Hàn Quốc vẫn không tha thứ cho người Nhật , bởi “Quá khứ nửa thế kỷ đô hộ của người Nhật (1905 – 1945) là nỗi khiếp đảm với người Hàn”.

Sinh viên Hàn Quốc bày tỏ sự ngạc nhiên, khó hiểu khi ông trả lời câu hỏi về thái độ của người Việt Nam với người Pháp, tại buổi ông nói chuyện với sinh viên Hàn Quốc về lịch sử Việt Nam và chiến Điện Biên Phủ đã kết thúc 100 năm đô hộ của thực dân Pháp, và nói rằng “người Việt đã quên chuyện đó rồi, để hướng tới tương lai”.

Ông Thi nhắc lại nỗi khiếp đảm trong chiến tranh của người dân miền Trung, bởi sự tàn ác của lính Đại Hàn. Có những làng đã bị xóa sổ. Ông cũng nhấn mạnh “Tôi kể ra ra đây không phải là để kích động lòng thù hằn. Đó không phải là chủ ý. Nhưng những gì là sự thật lịch sử thì nó là sự thật lịch sử. Và trở lại câu hỏi: Chúng ta ứng xử với lịch sử dân tộc như thế nào?"

Ông lý giải vì sao người Việt lại hòa giải với người Mỹ, dù người Mỹ cũng đã có những cuộc thảm sát làm chấn động dư luận thế giới, theo ông “vì người Mỹ thừa nhận những tội ác của binh lính họ với thường dân Việt Nam".

Còn người Hàn Quốc, theo ông Thi thì những cựu binh Hàn không công nhận, luôn hô to “không có thảm sát”. Chưa bao giờ thừa nhận và nói lời xin lỗi cho những tội ác của mình.

Với góc nhìn của ông Thi thì: “Nếu nói lính Hàn là nỗi khiếp đảm, sao bọn trẻ Việt Nam lại sung sướng khoác lên mình chiếc áo quân đội Hàn?

Hẳn vết thương trong quá khứ không phải ai cũng thấu hiểu như ông Thi, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Không phải ai cũng trải nghiệm nỗi đau chiến tranh vẫn âm ỉ trong lòng người Hàn, để rồi cũng hỏi “bọn trẻ Việt Nam” - một câu hỏi không dễ trả lời.

Với giới trẻ, sau khi đọc xong bài của ông Trần Quang Thi, bày tỏ rằng có người không biết vì họ biết lịch sử qua trang sách giáo khoa là chính. Và khi biết được nỗi đau đó thì có những người vẫn "cứ xem phim", và nếu có ai đó khoác trên mình bộ quân phục Hàn Quốc, có nghĩa là vô cảm với nỗi đau của đồng bào trong chiến tranh, là không yêu nước?

Với họ, chiến tranh là vết sẹo đã liền da. Vết sẹo không hề biến mất, nó vẫn còn tồn tại trên cơ thể, nhưng nó không còn rỉ máu - sao nỡ làm cho nó chảy máu một lần nữa. Có nên?

Một bạn trẻ với bút danh E.K trải lòng: “Sứ mệnh của lịch sử là sự thật không được quên lãng. Sứ mệnh của văn hoá là không-biên-giới". Hay như rất nhiều chia sẻ khác:

"Nếu Hậu duệ Mặt Trời là phim về lính Hàn thời chiến tranh Việt Nam, mình ủng hộ 100000% là nên tẩy chay! Nhưng phim này nói về người lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và tổ chức bác sỹ không biên giới. Nhiệm vụ của họ là giúp đỡ mọi người gặp khó khăn trên toàn thế giới. Về lý thuyết, họ còn không đại diện cho quốc gia nào";

"Những người lính Hàn bây giờ không liên quan gì đến quân đội Park Chung Hee và họ chẳng có tội gì cả";

"Thủ tướng Nhật Shinzo Abe từng nói một câu đại ý thế này: "Tôi thừa nhận trong Thế chiến thứ 2, Nhật Bản có tội. Nhưng không có nghĩa là thế hệ sau của chúng tôi cứ phải cúi đầu xin lỗi mãi…”.

Bộ quân phục trong “Hậu duệ của mặt trời” tôi thiển nghĩ là không có tội, kể cả các bạn trẻ Việt, mai đó có khoác trên mình thì cũng không nên quy là “sung sướng quay lưng với nỗi khiếp đảm của người dân mình năm nào?”.

Cũng hãy dừng vì chuyện “Người Hàn Quốc thấy người Nhật chưa thừa nhận đúng mức chuyện bắt phụ nữ Hàn làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ II, người Hàn dựng luôn bức tượng cô gái Hàn bị bắt làm nô lệ tình dục trước Đại sứ quán Nhật ở thủ đô Seoul, để mỗi ngày người Nhật đi đi làm phải đối diện với bức tượng đó…” để “áp” vào chuyện mấy cô ca sĩ, mấy cậu diễn viên trưng ảnh diện quân phục “hậu duệ” là họ lạnh lùng với lịch sử.

Tôi vẫn còn nhớ phiên tòa xét xử tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn (TPHCM) đã cho xe cán đi cán lại ba lần lên nạn nhân tên Hoa, với một lý do được cho là táng tận lương tâm: “Thà chết, đi tù còn hơn bị thương tật để phải nuôi suốt đời”.

Những người tham dự phiên tòa vỡ òa khi bà ngoại của nạn nhân nói lời xin giảm án cho bị cáo, vì “Cháu tôi cũng đã chết rồi, gia đình Tuấn cũng khổ lắm, nghèo lắm...”.

Cuộc sống hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau. Hãy hóa giải nó, bởi không phải hóa giải là quay lưng với lịch sử dân tộc.

Theo Lê Nguyễn khám phá

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây