Đúng vậy. Tôi đã giành nhiều huy chương thế giới, SEA Games, nhưng đây là lần đầu tiên có HCV Asiad. Đó cũng là tấm huy chương còn thiếu trong bộ sưu tập. Cảm xúc thì tuyệt vời lắm, bởi Asiad là đấu trường lớn, sự cạnh tranh khốc liệt.
Trước khi bước vào cuộc tranh tài Vi có tin là mình sẽ giành HCV?
Tôi chỉ tin khoảng 70-80% thôi, nhưng không suy nghĩ nhiều bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung trong thi đấu. Tội gặp đối thủ người Ma Cau (gốc Trung Quốc), nên nếu không thi đấu hết khả năng khó có thể giành HCV.
Vi chia sẻ cảm xúc hạnh phúc với ai đầu tiên sau khi giành HCV?
Tôi đã gọi ngay cho mẹ ở quê nhà. Mẹ đã khóc vì hạnh phúc. Nói thật tôi ít khi gọi điện báo tin vui cho gia đình lắm, nhưng ngay sau khi giành HCV Asiad người đầu tiên tôi nhớ đến chính là mẹ-người đã ủng hộ tôi theo nghiệp võ, luôn chia sẻ với tôi trong những lúc khó khăn nhất.
Với thành tích giành HCV Asiad, ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2014 Vi đã được xếp ở vị trí thứ 4. Vi có hài lòng với kết quả này?
Tôi không quan tâm nhiều đến kết quả, mà chỉ quan tâm mình đã làm được gì trong năm qua. Với tôi, giành được HCV Asiad là niềm hạnh phúc quá lớn với một VĐV. Trong một năm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao là vui lắm rồi, còn những cái khác không quan trọng.
Vi nhận được bao nhiêu tiền thưởng và sẽ sử dụng số tiền thưởng đó như nào?
Tôi được nhận khoảng trên 100 triệu đồng. Phần lớn số tiền này tôi đưa cho mẹ, chỉ giữ lại một ít để lo cho bản thân. Đó là tiền kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu nên tôi sẽ sử dụng vào những mục đích ý nghĩa nhất.
Đã hoàn thành giấc mơ giành HCV Asiad, Vi có tính đến chuyện giải nghệ?
Tôi cũng nhiều lần nghĩ mình nên giải nghệ nhưng lại quyết định tiếp tục tập luyện, thi đấu. Dù không còn trẻ nữa nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu thêm một kỳ Asiad nữa rồi sẽ chính thức giải nghệ.
Chuyện tập luyện, thi đấu ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của Vi?
Ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi phải đánh đổi cả tuổi thơ, phải trải qua những cơn đau của chấn thương, hay nỗi buồn của thất bại. Tôi có suất vào thẳng Đại học nhưng đến giờ vẫn phải tạm gác lại chuyện học vì tập luyện, thi đấu quanh năm. Đến giờ vẫn chưa thi được môn nào, chẳng biết bao giờ mới cầm tấm bằng Đại học trên tay. So với bạn bè cùng trang lứa, mình cũng không được thoải mái, tự do.
Nhưng nếu được lựa chọn lại Vi có thay đổi quyết định theo nghiệp võ?
Vất vả thật nhưng tôi không thay đổi quyết định của mình. Nghiệp võ cũng mang lại cho tôi nhiều thứ lắm. Hạnh phúc nhất là cảm giác đứng trên bục trao giải huy chương.
Mục tiêu trong năm 2015 của Vi là gì?
Năm nay có 2 giải đấu lớn tôi phải bảo vệ ngôi vô địch là SEA Games và giải vô địch thế giới. Ngay sau Asiad tôi đã phải chuẩn bị kế hoạch tập luyện để thi đấu tốt ở 2 giải đấu này.
Là VĐV đoạt nhiều thành tích nên Vi có thể sống khỏe với nghề, nhưng với đa số các VĐV Việt Nam họ sẽ gặp nhiều khó khăn?
Đúng vậy. Nói chung là tôi may mắn hơn, nên có nhiều thành quả hơn. Còn những VĐV khác có thể họ không đạt được kết quả như mong muốn hoặc kém may mắn hơn nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tất cả tập luyện, thi đấu vì đam mê, chứ để nuôi gia đình thì khó lắm.
Ngoài mục tiêu bảo vệ 2 chức vô địch trong năm 2015, Vi có điều ước gì trong năm mới?
Tôi ước các VĐV sẽ không gặp chấn thương. Là người từng chấn thương nhiều nên tôi quá hiểu cảm giác ấy. Cuộc đời VĐV khi giải nghệ mà không dính chấn thương nghiêm trọng cũng là thành công rồi.
Xin cảm ơn Vi về cuộc trao đổi!
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn