Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Tuyên (sinh năm 1974) và chị Võ Thị Chi (sinh năm 1979) trú tại thôn Trung Châu, xã Hộ Độ (Lộc Hà - Hà Tĩnh). Trong ngôi nhà đã được xây từ lâu nhưng chưa được hoàn thiện vọng ra là tiếng rên từ những cơn đau của anh Tuyên. Chị Chi chỉ biết ngồi nhìn chồng, bà Phan Thị Châu (mẹ anh Tuyên) ngồi nhìn con với ánh mắt vô vọng.
Trong suốt cuộc trò chuyện cả chị Chi và bà Châu đều nghẹn ngào có lúc không nói được nên lời. Dòng nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt hai người phụ nữ khắc khổ ấy.
Chị Chi nghẹn lòng trước những cơn đau bệnh của bản thân và bệnh tình của chồng. Ảnh: Nguyễn Duyên
Ở vùng quê này ngày xưa người dân chủ yếu làm muối, ruộng vườn không có. Từ khi lập gia đình chị Chi ở nhà làm muối, những lúc rảnh lại đi bốc vác, phu hồ. Còn anh Tuyên cùng những người làng đi làm thợ xây ở miền Nam. Cuộc sống lúc đó dù không dư giả nhưng cũng tạm ổn.
Năm 1999, chị Chi bị u tuyến giáp phải phẫu thuật nhưng sau đó bệnh di căn. Năm 2016 chị Chi bị ung thư tuyến giáp phải phẫu thuật 2 lần. Từ đó cuộc sống gia đình bắt đầu đi xuống. Khi căn bệnh của vợ chưa dứt thì tháng 7.2017 anh Tuyên bị chướng bụng và đau nhức sau khi đi khám phát hiện bị xơ gan, u mắc treo đường ruột, bị dịch trong ổ bụng, men gan cao. Những tháng qua anh đã được chuyển điều trị các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.
Chị Chi nghẹn ngào: "Anh bị u nhưng không thể mổ. Bác sỹ nói do men gan quá cao nên bác sỹ yêu cầu điều trị khi nào men gan hạ xuống mới tiến hành phẫu thuật được. Nhưng từ hôm về nhà điều trị men gan đến nay tôi cũng chưa có điều kiện đưa anh đi kiểm tra lại vì giờ nhà không còn đồng nào cả.
Ngôi nhà này cầm ngân hàng may cũng chỉ được 20 triệu đồng thì cũng không đủ một lần đưa anh đi viện. Nhưng vay rồi ai sẽ trả nợ cho? Mà bán ngôi nhà này cũng không ai dám mua bởi trong nhà toàn người ốm đau bệnh tật. Bây giờ gia đình tôi cũng không biết làm gì để sống qua ngày, nhà tôi không biết bấu víu vào đâu nữa rồi".
Con cái thất học
Anh Tuyên, chị Chi có ba người con nhưng do bố mẹ đều bị bệnh gia đình không có điều kiện nên cháu Nguyễn Xuân Ánh, con trai đầu của anh chị đang học lớp 11 cũng đã phải nghỉ học. Còn cháu thứ hai đang học lớp 5 và con út đang học mầm non cũng chưa biết tương lai sẽ ra sao?
Chị Chi và mẹ chồng buồn bã trước hoàn cảnh bi đát của gia đình. Ảnh: Nguyễn Duyên
Bà Phan Thị Châu, 85 tuổi mẹ anh Tuyên nói trong nước mắt: "Nhìn con, cháu mà tui tủi thân quá. Anh trai nó (anh Tuyên) cũng đã chết vì bệnh tật rồi, nay nó cũng bị bệnh mà không có tiền đi bệnh viện. Nhìn con nằm đó mà đứt hết ruột gan. Hiện nay tôi vẫn đang phải nuôi cháu ăn học vì bố đã mất. Giờ con dâu và con trai đều bị bệnh chỉ thương mấy đứa cháu".
Mấy năm nay bà con nơi đây không còn làm được muối nữa, chị Chi sau phẫu thuật sức khỏe yếu không thể làm thuê làm mướn được. Hiện nay, 7 con người trong gia đình nhưng giờ mỗi tháng chỉ trông chờ vào 520.000 đồng hưởng tiền tuất hưu trí của chồng bà Châu. Thi thoảng bà con chòm xóm thấy thương nên cho nắm gạo, chút thức ăn…
Đợt vừa rồi đưa anh Tuyên đi khám và chữa trị, chị Chi đã vay anh em hàng xóm hơn 30 triệu đồng. Rồi cả khoản nợ ngân hàng hơn 20 triệu đồng chị vay trước đó để làm kho chứa muối chưa biết đến khi nào mới trả được.
Trong nhà có 2 lao động chính lần ượt đổ bệnh nên tiền của không làm ra mà còn phải đi vay mượn thêm, nợ nần ngày càng chồng chất.
Trong cơn đau bệnh tật anh Tuyên chỉ cầu xin vợ một điều là cho anh đi thăm khám lại một lần rồi anh có chết cũng thỏa lòng.
Chị Chi, anh Tuyên lần lượt đổ bệnh. Ảnh: Nguyễn Duyên
Chị Chi nói trong nước mắt: Mấy hôm nay anh ấy rất đau nên không ngủ được. "Tối qua anh có nói: “Mẹ mi (mày) cho bố đi khám lại một lần nữa rồi dù sống hay chết cũng được”.
Tôi cũng muốn đưa chồng đi khám lại xem thử bệnh tình anh hiện giờ ra sao nhưng giờ không có đồng nào trong tay cả. Những chỗ vay mượn được thì đã vay mượn cả rồi, còn những nơi khác nhìn gia cảnh tôi bây giờ họ không dám cho vay. Nhà tôi bây giờ hết chỗ bấu víu rồi. Hai đứa đang đi học đã đến lúc phải đóng góp các khoản đầu năm học nhưng vì không có tiền nên tôi cũng không dám hỏi cô giáo chủ nhiệm".
Cô Nguyễn Thị Loan - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Hộ Độ cho biết: "Hoàn cảnh của em Nguyễn Xuân Nhật, học sinh lớp 5D nhà trường cũng chưa nắm được vì chưa thấy giáo viên chủ nhiệm trao đổi. Chúng tôi sẽ đến thăm hỏi gia đình và nếu đúng hoàn cảnh của em khó khăn thì trường chúng tôi sẽ có chính sách miễn các khoản đóng góp, luôn tạo mọi điều kiện để các em có cơ hội đến trường".
Trao đổi với PV Dân Việt ông Phan Đình Hinh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết: "Hôm trước có thấy chị Chi đến xin giấy hoàn cảnh, chúng tôi cũng đã hướng dẫn gia đình làm các thủ tục. Với chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ về mặt tinh thần chứ vật chất thì không có gì cả. Hoàn cảnh vợ chồng anh Tuyên cũng rất tội, cả hai vợ chồng đều bệnh tật mà con cái lại còn nhỏ. Qua báo đài chúng tôi cũng rất mong cộng đồng cùng giúp đỡ gia đình họ".
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn