Lời kể rơi nước mắt của người mẹ 80 tuổi
Cụ Trần Thị Nhàn, 80 tuổi, từng ngày ngồi chờ tin con từ bệnh viện.
Cụ Trần Thị Nhàn (80 tuổi), mẹ của nạn nhân Trần Viết Sĩ ngậm ngùi kể: " Năm 1968, ông nhà tôi ( CCB Trần Viết Cầu, sinh năm 1937) xung phong nhập ngũ, đi B vào Nam trong Binh chủng đặc công nước. Năm 1972 vì bị sức ép, sức khỏe giảm sút nên được ra Bắc an dưỡng. Cuối năm 1972 được ra quân, vừa có tin vui vợ mang bầu đứa con thứ tư (là anh Sỹ) thì sức khỏe ông xuống hẳn. Gần sinh thì ông phải nhập viện trong Thị xã Hà Tĩnh, sinh con được 3 ngày thì bà nhận được tin ông đã mất. Tội ông. Đứa con duy nhất sau khi ở chiến ra mà không được thấy mặt con. Khi người nhà vào đến nơi thì họ đã mai táng xong rồi, toàn bộ giấy tờ ông mang theo để làm chế độ nằm viện thất lạc hết, sau này tui không hề được chế độ gì của ông vì không có bất kì loại hồ sơ nào. Ông chết do tái phát di chứng sức ép của bộ đội đặc công nước". Tôi hỏi cụ về đơn vị của ông nhưng cụ không biết. Chỉ biết là ở trong Nam, nơi nào đó có biển.
Gạt dòng nước mắt, cụ kể tiếp: " Một mình, 4 đứa con (hai trai, hai gái) dù khó khăn nhưng vẫn vượt qua, ai ngờ thằng con trai đầu (anh Trần Viết Nuôi, sinh năm 1960) hỏi vợ, có 3 đứa con, năm 1980 cùng mấy người trong xóm đi vào Quảng Trị rà phá bom kiếm gạo nuôi con không may bị bom nổ thiệt mạng. 37 năm rồi mà vợ hắn vẫn ở vậy nuôi con như tui. Hai đứa con gái lấy chồng, còn thằng Sỹ, răng trời lại bắt hắn chịu thêm tội???".
Chúng con biết lấy gì để học tiếp hả chú?
Sau khi chồng bị tai nạn, một mình vợ anh Sỹ sẽ có gánh nặng chồng chất là mẹ chồng và hai đứa con đang tuổi học.
Đó là câu hỏi ghim vào lòng tôi quặn đau, uất nghẹn của hai đứa con anh Trần Viết Sỹ: Em Trần Viết Dũng (sinh năm 1999) học lớp 12A10 còn em Trần Viết Thái (sinh năm 2000) đang học lớp 11A8 trường THPT Đồng Lộc, cả hai em đều hiền lành, chăm chỉ và quyết tâm học để kiếm cái nghề cho tương lai.
Dũng kể: " Hai năm trước, bố đi lao động bên Malaixia, tưởng bố đi nước ngoài thì bà và mẹ bớt khổ, ai ngờ bố chỉ đi làm phụ hồ chui, mỗi tháng được 5, tháng nhiều được 7 triệu gì đó. Mẹ trả được hết nợ ngân hàng, mua cho anh em được cái xe đạp điện thì bố mới về. Bố về, người gầy còm, bọn em thương bố lắm chỉ biết bảo nhau chăm học. Mới được ba hôm thì bố bị tai nạn xe máy, bố bị gãy tay, gãy chân, vỡ bàng quang, chấn thương thận đã gần một tuần rồi mà vẫn nằm phòng cấp cứu, ở bệnh viện Quân y IV mà chưa mổ được vì đang phải lọc máu cứu thận trước chú à!"
Thấy em Trần Viết Thái có da mặt bủng, tôi hỏi lí do, Thái khóc: " Con bị viêm cột sống dính khớp từ năm lớp 3, giờ phải dùng thuốc suốt đời chú à. Bố về, con nén đau khỏi bố lo nhưng mẹ vẫn cho bố biết, bố đi lấy thuốc cho con về, chạy ra đón cậu thì bị nạn. Cậu cũng bị gãy tay đã mổ rồi chú ạ". Kể đến đây, Hai đứa nhìn bà, ba bà cháu nhìn nhau khóc: " Chúng con biết lấy gì mà học nữa hả chú?".
Nét mặt khôi ngô nhưng em Thái bị mắc chứng viêm cột sống dính khớp phải dùng thuốc thường xuyên vì những cơn đau hành hạ!
Ra về, lòng tôi nặng trĩu với hoàn cảnh hiện tại của hai em!
Với 4 sào ruộng, lương làm bán thời gian ở nhà máy gạch 3 triệu/ tháng, mẹ chồng 80 tuổi thường xuyên đau yếu và hai đứa con đang học cuối cấp THPT, trong đó em Trần Viết Thái mỗi tháng hết hơn 1 triệu tiền thuốc và sắp tới là người chồng bị nát một tay, một chân và đối mặt với hỏng thận, không biết chị Nguyễn Thị Yên sẽ đối mặt với những khó khăn như thế nào ?
Nguyễn Quốc Hiệp
Mọi sự giúp đỡ trực tiếp ở bệnh viện Quân y IV xin gọi cho chị Yên theo số điện thoại: 01646622402.
Hoặc em Trần Viết Dũng lớp 12A10 trường THPT Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn