Hà Tĩnh: Hành trình trở về của liệt sĩ sau 30 năm

Chủ nhật - 16/09/2018 17:05
Hy vọng rồi lại thất vọng, hết lần này đến lần khác. Rồi bỗng nhiên niềm vui vỡ òa trong cuộc hành trình miệt mài của chàng trai 30 tuổi đi tìm phần mộ của cha (bố) được cho là đã hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại nước láng giềng Campuchia thì hay biết người cha ấy vẫn còn sống.
 

Ông Trịnh Thanh Bình, trở về bên mái ấm gia đình của mình năm xưa sau 30 năm lưu lạc

Đó là câu chuyện cảm động và cũng là cái kết có hậu của cậu con trai Trịnh Văn Hoàng lặn lội không kể ngày tháng, vất vả bằng mọi kênh liên lạc từ các nhà ngoại cảm, đồng đội cùng chiến đấu với cha, với những hy vọng dù nhỏ nhất, anh đã lần theo sang tận vùng xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước Campuchia để dò hỏi về thông tin phần mộ của cha mình, rồi mọi chuyện như một giấc mơ, mà có lẽ không chỉ riêng anh vẫn không dám tin đó là sự thật, khi nhận được thông tin cha mình vẫn còn sống.

Anh Hoàng tâm sự: “Theo hồ sơ, cha là liệt sĩ Trịnh Thanh Bình nhập ngũ năm 1976. Cấp bậc Trung úy, cùng Đoàn 7704-MT479 thuộc Quân khu 7 làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Ngày 16/7/1988, cha được xác định hi sinh tại Campuchia trong trường hợp chiến đấu mất tích.

Đến ngày 21/7/1992, thủ trưởng tỉnh đội Hà Tĩnh - Thượng tá Nguyễn Văn Hệ đã ký giấy báo tử về sự hi sinh của cha.

Những giấy tờ liên quan đến gốc gác mà ông Bình vẫn còn giữ lại được sau 30 năm lưu lạc bên Campuchia

Giọng anh như nghẹn lại: "Thực ra hồi đó em còn quá nhỏ, sinh năm 1985, được 3 tuổi thì bố hi sinh (năm 1988), nên cũng không nhớ nổi mặt cha, từ đó đến nay 3 chị em lớn lên mà chỉ biết có mẹ, nhiều lúc thức giấc nửa đêm thấy mẹ ôm ảnh cha khóc mà không kìm được nước mắt, lúc đó chẳng hiểu vì nhớ cha, thương cha hay vì gánh nặng nuôi 3 chị em mà mẹ khóc, rồi lớn lên qua những câu chuyện mẹ kể về cha thì em hiểu rằng mẹ rất thương cha, những lúc thấy các bạn cùng xóm gọi cha, em cũng ước ao mình vẫn còn cha để gọi.

Rồi lớn lên em quyết định đi tìm phần mộ, nơi chôn cất để đưa cha về với tổ tiên, bên người thân, về với quê hương nguồn cội để hàng ngày được thắp lên mộ nén hương và gọi cha. Qua nhiều kênh thông tin khác nhau, từ hồ sơ tại các cơ quan chức năng, em lần tìm các đồng đội của cha, theo địa chỉ khi tìm đến người còn, người chết rồi, nhưng tất cả đều không có thông tin cụ thể về phần mộ và nơi chôn cất. Thậm chí em đã tìm đến các nhà ngoại cảm, rồi bói toán  nhưng hầu như ai cũng bảo ông đã chết còn phần mộ thì người nói chỗ này người nói chỗ khác. Những lần sau em không tin vào bói toán nữa, em tập trung vào tìm các bác đồng đội cùng đơn vị với cha.

Từ ngày ông Bình trở về trong ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười và người dân lối xóm đến chúc mừng

Rồi trời cũng không phụ công em, em tìm đến được với bác Thọ ở xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, bác đã giúp đỡ kết nối thuê người Việt Nam sinh sống bên Campuchia tìm giúp thông tin, để có tiền thuê gia đình phải chạy vạy khắp, nhưng rồi thời gian thì kéo dài, hy vọng lại tắt dần, nhưng nghĩ về mẹ, và đặc biệt là cha đang nằm ở đâu, có được yên ổn không,... em quyết tâm tìm bằng được dù phải đánh đổi tất cả, em hứa với mẹ là sẽ tìm cha về dù chỉ còn nắm đất. Rồi ngày tháng cứ trôi đi mãi đến đầu tháng 9 năm 2018 thì gia đình nhận được thông tin là cha còn sống và đã có gia đình bên Campuchia, thật sự lúc đó em và gia đình cũng không dám tin, nhưng em vẫn quyết tâm sang để xác minh dù không đúng cũng toại nguyện.

Sau đó em cấp tốc làm các hồ sơ, giấy tờ để sang Campuchia, đến ngày 5.9.2018, em cùng chú An (em trai ruột cha), em gái bố cùng bác Thọ là đồng đội của cha đi sang bên đó, sau 2 ngày tức ngày 7.9, thì mọi người gặp được cha đang sống tại một ngôi làng rất hẻo lánh của đất nước Campuchia. Gia đình bên đó của cha có 5 người con cũng đã lớn cả rồi, ông đã có cháu rồi.

Khi gặp lại cha em thì không nhận ra, chỉ có chú và cô là nhận ra, khi đó chưa kịp nói gì em chỉ biết ôm lấy cha mà khóc, dù chưa biết chuyện gì nhưng thấy em khóc nên cha cũng khóc theo, sau đó bình tĩnh lại ngồi nói chuyện thì cha không nói được tiếng Việt Nam nữa phải nhờ phiên dịch mới hiểu, sau khi hỏi cha còn giữ được giấy tờ gì để chứng minh gốc gác nữa không, cha đưa ra một số giấy tờ như thẻ Đảng, giấy cho nghỉ phép, giấy chứng nhận sĩ quan…đều trùng họ tên, quê quán mọi người xác định đúng là cha em rồi, nên xin gia đình bên đó đưa cha về Việt Nam để chữa bệnh thì họ đồng ý, vì cha đang ốm nặng mà kinh tế bên đó cũng không đủ khả năng chữa bệnh cho cha, tình trạng lúc đó cha hoàn toàn mất trí nhớ, sức khỏe yếu.

Đến ngày 12.9, thì mọi người đã đưa được cha về đây. Nói thật đến giờ có lúc em vẫn chưa tin đây là sự thật, 30 năm rồi giờ mới được gọi cha thật không có gì hạnh phúc hơn”, anh Trịnh Văn Hoàng nói trong nước mắt.

Trao đổi với chúng tôi bà Trương Thị Như Nguyệt, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác minh, ông Trịnh Thanh Bình (SN 1956 – người được công nhận là liệt sĩ hi sinh tại chiến trường ở Campuchia) đã trở về quê nhà sau gần 30 năm có giấy báo tử.

Sau khi nhận được tin báo từ cán bộ văn hóa chính sách thị trấn, phòng đã cử người thăm hỏi sức khỏe, chia vui cùng gia đình đồng thời kiểm tra xác minh, hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo về sự trở về của ông Bình.

Qua đơn trình báo, chính quyền địa phương, các phòng ban sẽ báo cáo cho Sở LĐTB&XH để giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng”, bà Nguyệt cho hay. 

Được biết từ trước đến nay, gia đình liệt sĩ Bình hàng tháng đều được hưởng chế độ chính sách đầy đủ theo quy định nhà nước.

Nguồn tin: Tri Ân

 Từ khóa: liệt sĩ trở về

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây