Hẳn nhiều người hâm mộ đã phải cau mày, sau đó đặt câu hỏi, vì lý do gì Đức Việt lại phạm lỗi với Jasurbek Jaloliddinov phút 23? Đó được hiểu là pha đánh nguội ở giữa sân và hoàn toàn không cần thiết, thậm chí khó có thể giải thích thỏa đáng tại sao nó lại xảy ra. Nên nhớ trận đấu với U23 Uzbekistan chỉ mang tính thủ tục, và việc cần làm là hạn chế tối đa chấn thương và thẻ phạt.
Thế nhưng Đức Việt lại nhận về một thẻ vàng, đồng thời cảm thấy may mắn khi đó không phải thẻ đỏ. Ở trận ra quân HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất bất bình với tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng. Ông nhấn mạnh “đó không phải sai lầm, mà là thói quen”. Đức Việt, và sau đó là Hồng Phúc với tình huống huých thủ môn đội bạn để lĩnh thẻ vàng phút 54, đã chứng minh chiến lược gia 55 tuổi hoàn toàn đúng. Những cái vung tay, khều chân thừa thãi đã trở thành thói quen khó bỏ. Nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả trong bối cảnh hoàn toàn thoải mái về mặt tâm lý.
Nhân nói về tâm lý thoải mái, một câu hỏi khác dấy lên khi nhìn lại thất bại đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024. Nhiều người đã mong đợi một màn trình diễn tốt khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi mà không có áp lực, cũng không cần bận tâm đến kết quả. Thế nhưng nó đã không đến.
Ở một trận đấu được phép thoải mái về tâm lý, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã không chơi như mong đợi.
Nói sao nhỉ, khá giống với 2 trận trước, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự bối rối khi các cầu thủ vẫn giẫm chân nhau và ít có sự kết nối. Hai bàn thua đầu tiên đã tố cáo sự thiếu thông tin cũng như bọc lót kém của các hậu vệ. Chỉ với một đường chuyền đơn giản nhắm vào sau lưng hàng thủ, U23 Uzbekistan dễ dàng kéo sập tuyến phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Dù tập trung rất đông quân số nhưng khá hỗn loạn, và các khoảng trống luôn quá nhiều để đối thủ khai thác.
Tất nhiên cũng có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp ở đây. Và điều đó thể hiện ngay ở quyết tâm giành chiến thắng cũng như các pha ăn mừng đầy phấn khích mỗi khi ghi bàn của các cầu thủ Trung Á.
Trước trận đấu đã có một số đồn đoán về việc hai đội “nhường nhau” ngôi nhất bảng để né U23 Saudi Arabia. Nhưng không, U23 Uzbekistan vẫn chơi hết mình. Nhà vô địch năm 2018 và á quân 2022 không giấu giếm tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch, vì vậy cũng sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ.
Trước cách tiếp cận này, U23 Việt Nam không có lời giải thỏa đáng. Chúng ta gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trước. Nói cách khác, hầu như không thể thoát khỏi phần sân nhà khi các cầu thủ áo trắng luôn tràn ngập.
Trước đối thủ mạnh, U23 Việt Nam thực sự khó khăn trong việc lên bóng và tạo ra cơ hội. Chúng ta chỉ cầm bóng 32% và có 2 cú sút trúng đích (nhưng không gây ra nhiều vấn đề cho thủ môn U23 Uzbekistan).
Ngoài việc thoát pressing kém, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thiếu sự táo bạo cũng như ý tưởng, dẫn đến vô số đường chuyền về. Mọi chuyện chỉ khá hơn trong hiệp hai, thời điểm U23 Uzbekistan chơi chậm lại, đồng thời một số nhân tố chính vào sân.
Vẫn biết kết quả trận đấu cuối vòng bảng không quan trọng, và chúng ta ra sân với nhiều xáo trộn trong đội hình, song không vì thế mà coi nhẹ những gì đã diễn ra. U23 Iraq không phải đối thủ dễ chơi. Họ đã từng vô địch năm 2013 và mới đây, khiến tất cả ngỡ ngàng khi quật ngã đương kim vô địch U23 Saudi Arabia.
Nếu U23 Việt Nam tiếp tục không có được tính gắn kết và thất bại trong việc thiết lập hàng phòng ngự kiên cố, đồng thời thiếu tốc độ, sự táo bạo khi chuyển đổi trạng thái và tổ chức tấn công, thật khó để nghĩ về một cái kết bất ngờ. Chưa kể mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nếu thói quen xấu lại tái diễn, mang đến những trải nghiệm đáng quên, thay vì đáng nhớ như lẽ ra phải thế.
Theo Thanh Hải Tiền phong