Cao thủ Trung Quốc nâng ô tô bằng 1 tay, khiến 300 tên cướp khiếp sợ
- Thứ năm - 12/03/2026 21:16
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Phó Chấn Tông, 'Thánh võ thuật quốc gia' Trung Hoa, nổi danh với giai thoại dùng nội công nâng ô tô và một mình đánh tan hơn 300 tên cướp bảo vệ dân làng.
Giữa hàng loạt tên tuổi nổi bật trong lịch sử võ thuật Trung Hoa thời cuối nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, Phó Chấn Tông được xem là một nhân vật đặc biệt. Ông được tôn vinh là “Thánh võ thuật quốc gia”, người có thể dùng nội công nâng cả chiếc ô tô bằng tay không, thậm chí chữa bệnh cho chính bản thân mình. Nhưng điều khiến tên tuổi của ông vang danh nhất lại là chiến tích một mình xông vào đánh tan nhóm cướp hơn 300 tên, bảo vệ dân làng trong thời loạn lạc.
Phó Chấn Tông là ai?
Phó Chấn Tông sinh năm 1881 tại một gia đình nông dân nghèo ở làng Mã Pha, huyện Khánh Dương, tỉnh Hà Nam. Đó là giai đoạn cuối triều Thanh - một thời kỳ đầy biến động, chiến loạn và nạn cướp bóc lan rộng khắp nơi. Trong hoàn cảnh ấy, nhiều người tin rằng học võ không chỉ để tự vệ mà còn là cách để bảo vệ quê hương. Ngay từ nhỏ, Phó Chấn Tông đã say mê võ thuật. Nhưng với một gia đình nghèo, việc theo học các danh sư là điều gần như không thể.
Trong làng khi ấy có một địa chủ giàu có tên Trương Tổ Nhân. Lo ngại nạn cướp hoành hành, ông quyết định tài trợ mở võ đường và mời các cao thủ nổi tiếng về dạy võ miễn phí cho thanh niên trong làng. Hai người được mời là Trần Diên Hy, cháu của đại sư Thái Cực quyền Trần Trường Hưng, và Giả Khải Thiện, đệ tử của tổ sư Bát Quái chưởng Đổng Hải Xuyên. Nhờ được miễn học phí, Phó Chấn Tông có cơ hội bước vào con đường võ học.
Ngay từ những ngày đầu, cậu bé đã thể hiện sự kiên trì hiếm có. Mỗi ngày Phó Chấn Tông luyện quyền từ lúc trời chưa sáng. Ban đêm, ông chạy bộ trong rừng để rèn sức bền và sự gan dạ. Sau vài năm, ông đã vượt xa các đồng môn trong các cuộc thi võ thuật do sư phụ tổ chức.
Một lần, con trai của Trương Tổ Nhân - vốn nổi tiếng hiếu thắng - muốn so tài với Phó Chấn Tông. Vì không muốn làm mất mặt con trai ân nhân nên ông chỉ cầm kiếm gỗ để phòng thủ. Nhưng đối phương lại dùng trường thương thật, thẳng tay đâm vào ngực ông. Thấy đối thủ ra tay quá nguy hiểm, Phó Chấn Tông buộc phải phản công.
Ông nhanh như chớp kẹp mũi thương dưới nách, xoay người áp sát, rồi dùng kiếm gỗ đánh trúng đầu đối thủ. Cú đánh không gây thương tích nặng, nhưng đủ khiến đối phương nhận ra sự chênh lệch về trình độ và chấp nhận thua cuộc. Sự kiện ấy khiến nhiều người trong làng bắt đầu nhận ra tài năng võ thuật đặc biệt của Phó Chấn Tông.
Trận chiến khiến cả vùng kinh ngạc
Sau khi hoàn thành quá trình học võ, Phó Chấn Tông trở thành người dẫn đầu nhóm thanh niên bảo vệ làng. Thời bấy giờ, khu vực nơi ông sinh sống thường xuyên bị các toán cướp quấy phá. Nhờ có họ, những toán cướp nhỏ không dám bén mảng, khiến khu vực này vẫn phần nào giữ được sự yên ổn.
Dẫu vậy, cũng có lúc họ phải đối đầu với những toán cướp đông và hung hãn. Có lần, một tên thủ lĩnh dẫn theo hơn 300 tên cướp kéo đến bao vây ngôi làng, định phóng hỏa, giết chóc rồi cướp bóc. Phó Chấn Tông lập tức tập hợp vài chục người đàn ông, chuẩn bị vũ khí để nghênh chiến. Thế nhưng khi thấy quân địch quá đông, nhiều người trong số họ bắt đầu hoảng sợ và lùi bước.
Giữa tình thế nguy cấp, Phó Chấn Tông một mình cầm cây giáo sắt nặng hơn 8 cân lao thẳng vào đám cướp. Ông vung giáo như gió, chiêu thức nhanh và mạnh đến kinh ngạc, chỉ trong chốc lát đã làm bị thương hơn chục tên. Đám cướp lập tức rối loạn, nhiều kẻ quay đầu bỏ chạy.
Thấy quân mình hoảng loạn, tên thủ lĩnh nổi giận, tự dẫn theo vài tay thiện chiến xông lên vây đánh Phó Chấn Tông. Ông liền giả vờ rút lui để nhử chúng đuổi theo. Khi bọn cướp vừa áp sát, Phó Chấn Tông bất ngờ quay người, phóng mũi giáo thẳng về phía trước. Tiếng hét vang lên khi một tên cướp trúng đòn ngã gục. Ông tiếp tục tung ra những đòn đánh nhanh như chớp, khiến vài tên nữa bị thương.
Thấy tình thế ngày càng nguy hiểm, tên thủ lĩnh quay lưng bỏ chạy. Nhưng Phó Chấn Tông không để hắn thoát. Ông đuổi theo vài bước, dồn hết sức lực vào một đòn quyết định, mũi giáo đâm thẳng vào ngực đối phương, kết liễu hắn tại chỗ.
Khi thủ lĩnh bị hạ gục, đám cướp còn lại lập tức tan rã như chim vỡ tổ, kẻ chạy tán loạn, kẻ bỏ vũ khí tháo thân. Sau trận đánh ấy, Phó Chấn Tông nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp vùng. Câu chuyện ông một mình xông vào giữa hàng trăm tên cướp rồi đánh tan cả toán được truyền miệng khắp châu Hoài Khánh.
Vốn mang chí lớn, Phó Chấn Tông luôn muốn đi nhiều nơi để mở rộng tầm mắt và học hỏi thêm võ thuật. Vì vậy, khi tròn 20 tuổi, ông quyết định rời làng, bắt đầu cuộc đời phiêu bạt.
Rời quê nhà, Phó Chấn Tông đi khắp vùng Đông Bắc rồi sang cả miền Tây Trung Quốc. Trong những năm tháng chu du đó, ông thường xuyên giao lưu với các võ sư ở khắp nơi, kết giao bằng hữu trong giới võ lâm và học hỏi thêm nhiều kỹ nghệ mới. Mỗi lần gặp cao thủ, ông đều tìm cách xin chỉ giáo. Nhờ vậy, trình độ võ thuật của ông ngày càng tiến bộ.
Sau khi đến Quảng Châu, nơi rất coi trọng võ thuật, nhiều môn phái tranh nhau mời ông biểu diễn. Với mong muốn quảng bá võ học, ông hầu như không từ chối lời mời nào. Có những ngày ông phải biểu diễn ở rất nhiều nơi khác nhau.
Mỗi lần nghe tin Phó Chấn Tông biểu diễn, người dân Quảng Châu lại kéo đến xem đông nghịt, khiến nhiều con đường chật kín người.
Dù lịch biểu diễn dày đặc, Phó Chấn Tông vẫn rất vui khi thấy sự nhiệt tình của công chúng. Tuy nhiên, vì thời tiết nóng bức, thiếu ngủ và ăn uống thất thường, ông bị đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy, thậm chí còn lên cơn co giật.
Nhận thấy sức khỏe có vấn đề, Phó Chấn Tông lập tức luyện quyền để điều hòa cơ thể. Ông tập liên tục Bát Cực quyền suốt hai giờ. Sau khi mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể ông dần hồi phục.
Sau khi quân đội Nhật Bản chiếm đóng Quảng Châu, chính quyền địa phương buộc phải di dời. Khi ấy ông đang làm huấn luyện viên võ thuật của chính quyền, vì vậy nên cũng phải rời đi cùng đoàn.
Khi chuẩn bị lên tàu di chuyển, chiếc ô tô của ông cần được đưa lên tàu trước. Nhiều công nhân cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nâng chiếc xe lên. Thấy vậy, Phó Chấn Tông bảo mọi người tránh ra. Ông vận lực, dùng một thế võ mạnh mẽ giống như động tác “đuôi én”, rồi bất ngờ nhấc bổng chiếc xe lên và đưa nó lên tàu chỉ trong một động tác gọn gàng bằng một tay. Những người xung quanh đều kinh ngạc trước sức mạnh của ông.
Danh tiếng của Phó Chấn Tông ngày càng lan rộng, đến mức giới võ thuật Hong Kong (Trung Quốc) cũng mời ông sang biểu diễn. Tại đây, ông trình diễn nhiều tuyệt kỹ nổi tiếng, trong đó có Phi Long kiếm và màn tay không đoạt kiếm. Những màn biểu diễn đầy uy lực và đẹp mắt khiến khán giả vô cùng thán phục. Danh tiếng của ông từ đó không chỉ lan khắp Hong Kong mà còn vang ra nước ngoài.
Năm 1945, sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc thắng lợi, Phó Chấn Tông trở lại Quảng Châu và sống tại nhà một người học trò. Để tiếp tục truyền bá võ học, ông thành lập Hiệp hội Thái Cực quyền Quảng Đông và nhận nhiều môn sinh. Trong những năm cuối đời, ông vẫn miệt mài hệ thống toàn bộ kinh nghiệm võ học tích luỹ suốt đời, đồng thời thường xuyên đi nhiều nơi biểu diễn, tích cực truyền bá võ thuật.
Phó Chấn Tông là ai?
Phó Chấn Tông sinh năm 1881 tại một gia đình nông dân nghèo ở làng Mã Pha, huyện Khánh Dương, tỉnh Hà Nam. Đó là giai đoạn cuối triều Thanh - một thời kỳ đầy biến động, chiến loạn và nạn cướp bóc lan rộng khắp nơi. Trong hoàn cảnh ấy, nhiều người tin rằng học võ không chỉ để tự vệ mà còn là cách để bảo vệ quê hương. Ngay từ nhỏ, Phó Chấn Tông đã say mê võ thuật. Nhưng với một gia đình nghèo, việc theo học các danh sư là điều gần như không thể.
Trong làng khi ấy có một địa chủ giàu có tên Trương Tổ Nhân. Lo ngại nạn cướp hoành hành, ông quyết định tài trợ mở võ đường và mời các cao thủ nổi tiếng về dạy võ miễn phí cho thanh niên trong làng. Hai người được mời là Trần Diên Hy, cháu của đại sư Thái Cực quyền Trần Trường Hưng, và Giả Khải Thiện, đệ tử của tổ sư Bát Quái chưởng Đổng Hải Xuyên. Nhờ được miễn học phí, Phó Chấn Tông có cơ hội bước vào con đường võ học.

Phó Chấn Tông được tôn vinh là “Thánh võ thuật quốc gia”. (Nguồn: Sohu)
Ngay từ những ngày đầu, cậu bé đã thể hiện sự kiên trì hiếm có. Mỗi ngày Phó Chấn Tông luyện quyền từ lúc trời chưa sáng. Ban đêm, ông chạy bộ trong rừng để rèn sức bền và sự gan dạ. Sau vài năm, ông đã vượt xa các đồng môn trong các cuộc thi võ thuật do sư phụ tổ chức.
Một lần, con trai của Trương Tổ Nhân - vốn nổi tiếng hiếu thắng - muốn so tài với Phó Chấn Tông. Vì không muốn làm mất mặt con trai ân nhân nên ông chỉ cầm kiếm gỗ để phòng thủ. Nhưng đối phương lại dùng trường thương thật, thẳng tay đâm vào ngực ông. Thấy đối thủ ra tay quá nguy hiểm, Phó Chấn Tông buộc phải phản công.
Ông nhanh như chớp kẹp mũi thương dưới nách, xoay người áp sát, rồi dùng kiếm gỗ đánh trúng đầu đối thủ. Cú đánh không gây thương tích nặng, nhưng đủ khiến đối phương nhận ra sự chênh lệch về trình độ và chấp nhận thua cuộc. Sự kiện ấy khiến nhiều người trong làng bắt đầu nhận ra tài năng võ thuật đặc biệt của Phó Chấn Tông.
Trận chiến khiến cả vùng kinh ngạc
Sau khi hoàn thành quá trình học võ, Phó Chấn Tông trở thành người dẫn đầu nhóm thanh niên bảo vệ làng. Thời bấy giờ, khu vực nơi ông sinh sống thường xuyên bị các toán cướp quấy phá. Nhờ có họ, những toán cướp nhỏ không dám bén mảng, khiến khu vực này vẫn phần nào giữ được sự yên ổn.
Dẫu vậy, cũng có lúc họ phải đối đầu với những toán cướp đông và hung hãn. Có lần, một tên thủ lĩnh dẫn theo hơn 300 tên cướp kéo đến bao vây ngôi làng, định phóng hỏa, giết chóc rồi cướp bóc. Phó Chấn Tông lập tức tập hợp vài chục người đàn ông, chuẩn bị vũ khí để nghênh chiến. Thế nhưng khi thấy quân địch quá đông, nhiều người trong số họ bắt đầu hoảng sợ và lùi bước.

Một toán cướp trong phim truyền hình cuối thời nhà Thanh. (Nguồn: Sohu)
Giữa tình thế nguy cấp, Phó Chấn Tông một mình cầm cây giáo sắt nặng hơn 8 cân lao thẳng vào đám cướp. Ông vung giáo như gió, chiêu thức nhanh và mạnh đến kinh ngạc, chỉ trong chốc lát đã làm bị thương hơn chục tên. Đám cướp lập tức rối loạn, nhiều kẻ quay đầu bỏ chạy.
Thấy quân mình hoảng loạn, tên thủ lĩnh nổi giận, tự dẫn theo vài tay thiện chiến xông lên vây đánh Phó Chấn Tông. Ông liền giả vờ rút lui để nhử chúng đuổi theo. Khi bọn cướp vừa áp sát, Phó Chấn Tông bất ngờ quay người, phóng mũi giáo thẳng về phía trước. Tiếng hét vang lên khi một tên cướp trúng đòn ngã gục. Ông tiếp tục tung ra những đòn đánh nhanh như chớp, khiến vài tên nữa bị thương.
Thấy tình thế ngày càng nguy hiểm, tên thủ lĩnh quay lưng bỏ chạy. Nhưng Phó Chấn Tông không để hắn thoát. Ông đuổi theo vài bước, dồn hết sức lực vào một đòn quyết định, mũi giáo đâm thẳng vào ngực đối phương, kết liễu hắn tại chỗ.
Khi thủ lĩnh bị hạ gục, đám cướp còn lại lập tức tan rã như chim vỡ tổ, kẻ chạy tán loạn, kẻ bỏ vũ khí tháo thân. Sau trận đánh ấy, Phó Chấn Tông nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp vùng. Câu chuyện ông một mình xông vào giữa hàng trăm tên cướp rồi đánh tan cả toán được truyền miệng khắp châu Hoài Khánh.
Vốn mang chí lớn, Phó Chấn Tông luôn muốn đi nhiều nơi để mở rộng tầm mắt và học hỏi thêm võ thuật. Vì vậy, khi tròn 20 tuổi, ông quyết định rời làng, bắt đầu cuộc đời phiêu bạt.
Rời quê nhà, Phó Chấn Tông đi khắp vùng Đông Bắc rồi sang cả miền Tây Trung Quốc. Trong những năm tháng chu du đó, ông thường xuyên giao lưu với các võ sư ở khắp nơi, kết giao bằng hữu trong giới võ lâm và học hỏi thêm nhiều kỹ nghệ mới. Mỗi lần gặp cao thủ, ông đều tìm cách xin chỉ giáo. Nhờ vậy, trình độ võ thuật của ông ngày càng tiến bộ.

Phó Chấn Tông biểu diễn kiếm pháp. (Nguồn: Chinese Martial Studies)
Sau khi đến Quảng Châu, nơi rất coi trọng võ thuật, nhiều môn phái tranh nhau mời ông biểu diễn. Với mong muốn quảng bá võ học, ông hầu như không từ chối lời mời nào. Có những ngày ông phải biểu diễn ở rất nhiều nơi khác nhau.
Mỗi lần nghe tin Phó Chấn Tông biểu diễn, người dân Quảng Châu lại kéo đến xem đông nghịt, khiến nhiều con đường chật kín người.
Dù lịch biểu diễn dày đặc, Phó Chấn Tông vẫn rất vui khi thấy sự nhiệt tình của công chúng. Tuy nhiên, vì thời tiết nóng bức, thiếu ngủ và ăn uống thất thường, ông bị đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy, thậm chí còn lên cơn co giật.
Nhận thấy sức khỏe có vấn đề, Phó Chấn Tông lập tức luyện quyền để điều hòa cơ thể. Ông tập liên tục Bát Cực quyền suốt hai giờ. Sau khi mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể ông dần hồi phục.
Sau khi quân đội Nhật Bản chiếm đóng Quảng Châu, chính quyền địa phương buộc phải di dời. Khi ấy ông đang làm huấn luyện viên võ thuật của chính quyền, vì vậy nên cũng phải rời đi cùng đoàn.
Khi chuẩn bị lên tàu di chuyển, chiếc ô tô của ông cần được đưa lên tàu trước. Nhiều công nhân cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nâng chiếc xe lên. Thấy vậy, Phó Chấn Tông bảo mọi người tránh ra. Ông vận lực, dùng một thế võ mạnh mẽ giống như động tác “đuôi én”, rồi bất ngờ nhấc bổng chiếc xe lên và đưa nó lên tàu chỉ trong một động tác gọn gàng bằng một tay. Những người xung quanh đều kinh ngạc trước sức mạnh của ông.
Danh tiếng của Phó Chấn Tông ngày càng lan rộng, đến mức giới võ thuật Hong Kong (Trung Quốc) cũng mời ông sang biểu diễn. Tại đây, ông trình diễn nhiều tuyệt kỹ nổi tiếng, trong đó có Phi Long kiếm và màn tay không đoạt kiếm. Những màn biểu diễn đầy uy lực và đẹp mắt khiến khán giả vô cùng thán phục. Danh tiếng của ông từ đó không chỉ lan khắp Hong Kong mà còn vang ra nước ngoài.
Năm 1945, sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc thắng lợi, Phó Chấn Tông trở lại Quảng Châu và sống tại nhà một người học trò. Để tiếp tục truyền bá võ học, ông thành lập Hiệp hội Thái Cực quyền Quảng Đông và nhận nhiều môn sinh. Trong những năm cuối đời, ông vẫn miệt mài hệ thống toàn bộ kinh nghiệm võ học tích luỹ suốt đời, đồng thời thường xuyên đi nhiều nơi biểu diễn, tích cực truyền bá võ thuật.
Khánh Ly
Theo VTC News
LInk gốc: Cao thủ Trung Quốc nâng ô tô bằng 1 tay, khiến 300 tên cướp khiếp sợ