Đạp xe hơn 20 km để được gặp con
Bà Phạm Thị Chương (67 tuổi, trú tại thôn Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đến TAND huyện Can Lộc từ rất sớm, bởi hôm đó là ngày xét xử bị cáo Phan Bá Tình (28 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo là con trai bà.
Bà Chương được tòa triệu tập đến với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Để đến đúng giờ bà đã dậy từ rất sớm, một mình lặng lẽ đạp chiếc xe đạp cũ với quãng đường dài hơn 20 km.
Bị cáo Phan Bá Tình tại điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh
Phiên tòa hôm đó được xét xử trực tuyến, tại điểm cầu trung tâm bà Chương chỉ được thấy con trai mình qua màn hình tivi. Bà chăm chú lắng nghe, chép lại những lời nghe được vào cuốn sổ nhỏ… bị bệnh lãng tai nên khi không nghe rõ bà lại hoảng hốt hỏi to tại tòa khiến người dự khán nhìn bà đầy ái ngại, không khỏi chạnh lòng.
Bị cáo Phan Bá Tình là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mất sớm, các anh chị của Tình đều đã lập gia đình hoặc đi làm ăn xa nên chỉ còn lại mỗi Tình sống chung với mẹ. Tuy nhiên, cũng vì là con út trong gia đình lại được mẹ và anh chị cưng chiều nên Phan Bá Tình sớm thể hiện bản tính ỷ lại, ham chơi, lười lao động và kết bè với bạn xấu để vui những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng rồi “ập” vào ma túy từ lúc nào không hay.
Ma túy đã biến Tình từ đứa con ham chơi thành bất hiếu trong phút chốc, những lần lên cơn nghiện, tài sản trong nhà – (hộ nghèo của xã) lại được quy đổi thành những “tép” nhỏ trước sự bất lực của bà Chương. Thậm chí, những đồng tiền anh chị gửi về cho mẹ già mua thuốc chữa bệnh cũng được Tình lấy hết, lừa phỉnh không được thì Tình dọa nạt để thỏa mãn cơn nghiện của mình.
Bà Chương được nói chuyện với con trong khoảng thời gian ít ỏi khi Tòa nghị án
Trưa ngày 28/11/2022, trong cơn thèm “thuốc”, Tình điều khiển xe máy chạy từ nhà sang xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc) để tìm mua ma túy. Sau khi mua được “hàng” từ một người đàn ông không quen biết với giá 300 ngàn đồng, Tình quay xe về thì bị Công an huyện Can Lộc đang đi tuần tra bắt giữ. Ngoài số ma túy (0,2507 gam), Tình còn chủ động giao nộp thêm một chiếc Coóng cho công an.
Tại phiên sơ thẩm ngày 24/2 vừa qua, HĐXX TAND huyện Can Lộc đã tuyên phạt Phan Bá Tình 20 tháng tù về tội danh trên. Kèm theo đó là tuyên tịch thu, sung công đối với chiếc xe máy mà Tình làm phương tiện phạm tội.
Khi được Tòa án triệu tập đến phiên tòa và quan trọng hơn nữa là đã mấy tháng nay không gặp lại được đứa con trai của mình, bà Chương đã một mình đạp chiếc xe đạp cũ hơn 20 km xuống tòa để mong được gặp con.
Sau khi được HĐXX cho phép, bà Chương bước sát lại màn hình ti vi nhìn con trai đang đứng trước bục khai báo, bàn tay nhăn nheo quệt vội hàng nước mắt. Bà biết với lối sống buông thả đó thì cái ngày này xảy đến chỉ là sớm hay muộn, nhưng bà bất lực với con.
Bà liên tục đi đến níu hỏi từng người để xin giảm án cho con
Cẩn thận ghi chép các câu trả lời liên quan đến con trai
Níu kéo từng người để xin giảm án cho con
Suốt phiên xử, bà Chương chăm chú lắng nghe, không ai biết bà đang viết gì, chỉ thấy sau mỗi lần xét hỏi bà lại lấy bút ghi vội vào cuốn sổ nhỏ. Đến Tòa bà chỉ muốn được biết con trai mình có khỏe không? Lúc nào được thăm gặp? và chiếc xe máy có được trả lại cho gia đình bà hay không…
Chắc cũng vì gia cảnh là hộ nghèo, chiếc xe máy mua cho Tình đứng tên là tài sản có giá trị nhất trong nhà nên khi nghe HĐXX tuyên sung công quỹ do liên quan đến hành vi phạm tội đã khiến bà hốt hoảng, liên tục hỏi “xe máy không được trả lại à ?”; “Có thể cho tôi chuộc lại xe máy khi có đủ tiền không?”…
Chiếc xe đạp cũ kỹ
Trong cuộc sống này, dẫu rằng đâu đó vẫn còn những người mẹ bất hạnh. Họ bất hạnh khi không có con, họ bất hạnh khi sinh ra những đứa con không được như mong muốn, nhưng đối với họ thì "Không có tình yêu nào vĩ đại bằng tình yêu của mẹ dành cho con". Bà Chương cũng thế, dù biết con mình là một đứa nghiện ma túy, “phá gia chi tử” nhưng khi nghe Tòa tuyên phạt 20 tháng tù giam đối với con mình thì người mẹ già này đã khóc nghẹn.
Kết thúc phiên tòa, bà đi đến níu từng người để xin giảm án cho con mình và không quên hỏi thêm những câu hỏi khác như: “Chú ơi, khi nào thì tôi được đi gặp con”, “Chị ơi, cho tôi hỏi xin thăm gặp thằng Tình thì giờ phải xin ở đâu”, “Gặp nó tại đâu”, “Làm sao xin cho nó được về sớm chú ơi, …nó chưa lấy vợ”… khi được trả lời thì bà lại cặm cụi ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.
Phiên tòa kết thúc từ lâu, người cuối cùng tại Tòa án cũng đã ra về, lúc này bà Chương mới lặng lẽ bước tới chiếc xe đạp. Đội chiếc nón để tránh những ánh nắng sang chiều, lòng bà nặng trĩu như không muốn rời…