Trước ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi tới thăm gia đình chị Trần Thị Trí (SN 1986, trú tại xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), trong khi những đứa trẻ khác được bố mẹ chuẩn bị tươm tất mọi thứ để tới trường thì 3 đứa con của chị chỉ biết quanh quẩn bên người mẹ đang nằm liệt giường.
Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ bé ẩm thấp, người mẹ vừa ngoài 30 nhưng chịu nhiều nỗi đau về thể xác và những cú sốc lớn về tinh thần không ngừng tủi hổ kể về số phận kém may mắn.
Chị Trí vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố là thương binh, năm chị lên 2 tuổi, vết thương do di chứng chiến tranh tái phát khiến bố chị qua đời, một mình mẹ nuôi 4 anh em chị Trí lớn lên trong khó nhọc.
Năm 2007, chị được một chàng trai trong xã cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, đem lòng yêu thương và cưới chị về làm vợ. Những tưởng cuộc sống của chị sẽ là bước ngoặt lớn khi cả 2 vợ chồng tu chí làm ăn kinh tế dần ổn định rồi lần lượt sinh hạ những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học rất giỏi là Phan Thị Thùy Linh (SN 2008), Phan Thị Thùy Trang (SN 2010) và Phan Thị Hồng Nhung (SN 2012).
Thế nhưng, số phận nghiệt ngã cứ bám lấy cuộc đời chị khi cháu Nhung vừa được 4 tháng tuổi thì người chồng trong lúc đi làm về gặp tai nạn qua đời để lại người vợ trẻ với 3 đứa con thơ nheo nhóc.
“Hồi đó vợ chồng em gom góp rồi vay thêm hơn 100 triệu đồng để anh mở xưởng cơ khí, anh làm việc quần quật suốt ngày đêm, khách hàng nhiều nên thu nhập cũng khấm khá. Em bận 3 nuôi con nhỏ nên mọi việc anh đều lo hết. Ngày anh mất, 4 mẹ con em không biết bấu víu vào ai, xưởng cơ khí người ta xiết nợ mà đến nay vẫn còn hơn 80 triệu chưa trả được”, chị Trí kể.
Cố nén nỗi đau mất chồng, nhìn vào những đứa con, chị Trí lại tiếp tục gắng gượng làm mấy sào ruộng rồi vay thêm tiền nuôi lợn. Thế nhưng khi đàn lợn sắp đến thời điểm xuất chuồng thì bỗng nhiên đổ bệnh mà chết sạch. Nợ nần thêm chồng chất, chị đành để 3 đứa con thơ ở nhà tự trông nhau, hàng đêm nhờ bà nội đến ngủ với cháu để chị đi ở cho các gia đình trong thành phố Hà Tĩnh rồi hàng tháng gửi tiền về nuôi con.
Khi tia hi vọng đang dần sáng lên với những đứa trẻ thì bỗng nhiên vụt tắt. Đầu năm 2018, trong lúc làm việc, chị Trí thấy đau ê ẩm sau lưng, khó đi lại, đến bệnh viện khám, chị được các bác sỹ cho biết bị lệch đĩa đệm L4, L5 ngoài ra chị còn bị viêm xương chậu dính khớp. Căn bệnh tiến triển nhanh, trong một thời gian ngắn khiến chị liệt nửa người phải nằm một chỗ.
“Năm 2016, trong lúc đi làm, em bị va chạm giao thông, chấn thương nhưng em tưởng không nghiêm trọng và cứ lặng lặng nén nỗi đau để nuôi con. Không ngờ khi bác sĩ kết luận bệnh của em do di chứng chấn thương từ trước. Các bác sĩ bảo muốn chữa lành thì phải phẫu thuật, chi phí hơn 100 triệu đồng nhưng lấy tiền đâu ra anh ơi? Em bệnh tật đã đành, giờ nằm một chỗ thế này những ngày tới các con em phải sống ra sao đây?” – chị Trí òa khóc nức nở.
Chứng kiến cảnh người mẹ trẻ từng gồng mình trước số phận nghiệt ngã nay dần bất lực vì bệnh tật ai cũng não lòng. Đáng thương hơn là 3 đứa con của chị Trí, chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh tươi như thiên thần và học rất giỏi. Đặc biệt là cháu Phan Thùy Linh năm nào thành tích học tập của Linh cũng dẫn đầu lớp, các cháu luôn là tấm gương cho những đứa trẻ trong xóm noi theo.
Chị Trần Thị Liễu, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Lộc cho biết, hoàn cảnh của mẹ con chị Trí thuộc diện khó khăn nhất xã. Tuy nhiên, việc học hành của những cháu bé con chị luôn được nhà trường và địa phương tuyên dương. Trước đây, sợ hoàn cảnh khó khăn, các cháu phải nghỉ học nên Hội phụ nữ rất quan tâm, động viên giúp các cháu vượt lên số phận.
“Giờ đây mẹ các cháu bệnh tật như thế chúng tôi chỉ biết động viên về tinh thần, nhưng sợ rằng lâu dài thì gia đình sẽ không cố gắng nổi. Sẽ rất tiếc nếu những đứa con của chị Trí không còn cơ hội tới trường” – chị Liễu ngậm ngùi.
Từ ngày mẹ đổ bệnh, 3 đứa trẻ vốn chịu nhiều thiệt thòi nay lại phải trải qua những chuỗi ngày cơ cực, cuộc sống của 4 mẹ con phải nhờ vào những bữa ăn của họ hàng, làng xóm. Tuy còn nhỏ nhưng các em đã thấu hiểu nỗi đau của người mẹ, từng ngày chị em Linh phải tự lo cái ăn, giặt giũ, thuốc thang cho mẹ...
Một năm học nữa đã đến, không giống như những lần trước, đầu năm học này các em không được mẹ sắm quần áo, sách vở mới. Tuy nhiên với các em những thứ đó không quan trọng, điều mà những đứa trẻ lo sợ là rồi đây có còn được đến trường như bao bạn bè khác nữa hay không. Mặc dù không nói, nhưng trong ánh mắt của những đứa trẻ cứ vời vợi nỗi buồn.
Vừa thuốc thang xoa bóp cho mẹ xong, chị em Linh lại ngồi vào bàn học, cô bé 10 tuổi rút từ ngăn bàn ra một lọ thủy tinh, khẽ dùng ngón tay mân mê rồi rơi nước mắt.
“Mỗi ngày trôi qua chúng cháu gấp một ngôi sao hy vọng bỏ vào trong lọ này. Chị em chúng cháu cầu mong những ngôi sao kia có thể mang lại điều may mắn, giúp mẹ chúng cháu khỏi bệnh để chúng cháu còn có thể tới trường” – Thùy Linh nói.
Câu nói của Linh khiến những người nghe thấy đều không thể cầm lòng, điều mong ước tưởng chừng rất đơn giản đó lại thật quá lớn lao đối với những đứa con chị Trí. Mong rằng qua nhịp cầu Nhân ái của báo Dân trí những nhà hảo tâm hãy cùng chung tay cứu lấy người mẹ của 3 chị em Linh, thắp sáng hy vọng cho những đứa trẻ có cơ hội tới trường mơ về một tương lai tươi sáng.
Tác giả bài viết: Tiến Hiệp
Nguồn tin: Dân trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn