Phần còn lại của máy nhắn tin bị phát nổ. Ảnh: CNN.
Hai tiếng bíp và một khoảng dừng là cảnh báo duy nhất mà Yusuf nhận được. Anh quay lại để xem tiếng động đó là gì, tưởng rằng đó là một trong những dụng cụ y tế của mình, nhưng thay vào đó là một vụ nổ, bắn những mảnh vỡ vào chân anh.
Bệnh nhân của anh còn gặp tình trạng tệ hơn nhiều.
"Bệnh nhân bất tỉnh; anh ấy bắt đầu chảy máu. Mặt, cổ và môi của anh ấy bị bỏng. Anh ấy bị những vết cắt như dao, như thể bị một mảnh tên lửa bắn trúng", Yusuf, một bác sĩ ở Beirut (danh tính thật được giữ kín để bảo vệ sự an toàn), chia sẻ trong khi chờ người bạn bị thương bên ngoài một bệnh viện địa phương vào đêm 17/9. Anh xắn ống quần lên, để lộ một vết thương nhỏ.
"Mọi người bắt đầu ném điện thoại xuống đất vì sợ hãi"
Các cuộc tấn công hôm 17/9, nhắm vào máy nhắn tin do các thành viên của Hezbollah sử dụng và được cho là do Israel gây ra, đã khiến ít nhất 2.800 người bị thương và 12 người tử vong, bao gồm hai trẻ em và một nhân viên y tế. Quy mô của vụ nổ này "lớn hơn nhiều" so với vụ nổ ở cảng Beirut khoảng bốn năm trước đó, vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người, khiến hơn 7.000 người bị thương, Bộ trưởng Y tế Lebanon, Firas Abiad, cho biết.
Di ảnh của nạn nhân 9 tuổi, Fatima Abdullah, tại lễ tang hôm 18/9. Cô bé nằm trong số 12 người thiệt mạng trong vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon. Ảnh: New York Times.
Hôm 19/9, nhiều máy bộ đàm cầm tay (được gọi là walkie-talkie) mà các thành viên Hezbollah sử dụng để liên lạc bắt đầu phát nổ trên khắp Lebanon, cách thức tương tự các cuộc tấn công máy nhắn tin một ngày trước đó.
Một đoạn video làn truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ bất ngờ nhằm vào một thành viên Hezbollah trong đám tang ở Beirut tiễn đưa một chiến binh đã thiệt mạng hôm 17/9. Người này ngã xuống và đám đông bỏ chạy. Ít nhất 14 người thiệt mạng do các vụ nổ bộ đàm và hàng trăm người bị thương.
Các cuộc tấn công trên diện rộng đã lan rộng đến tận Syria, nơi có ít nhất 4 thành viên Hezbollah bị thương do các vụ nổ máy nhắn tin ở al-Qalamoun, Damascus và Seida Zeinab, theo Fadel Abdulghani, người sáng lập Mạng lưới Nhân quyền Syria.
Tin tức về vụ tấn công hôm 17/9 ban đầu chỉ được lan truyền, bắt đầu bằng thông tin liên quan đến một sự cố an ninh ở Beirut, sau đó là thành phố Tyre ở phía nam và thung lũng Bekaa. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp cả nước, với hình ảnh những người bị thương ở chân tay và khuôn mặt đầy máu xuất hiện trên toàn quốc. Tiếng còi xe cứu thương bắt đầu vang lên và tiếp tục không ngừng, cho đến tận đêm khuya.
Camera giám sát cho thấy một máy nhắn tin dường như phát nổ tại một khu chợ ở Lebanon. Ảnh: X.
Bộ trưởng Y tế Lebanon, Firas Abiad, đã ra lệnh cho tất cả nhân viên y tế đến trạm, và Lực lượng An ninh Nội địa của Lebanon yêu cầu người dân tránh xa đường phố để xe cứu thương có thể đến bệnh viện.
"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra; điều đầu tiên tôi nghĩ là đó là một cuộc tấn công khủng bố", Ali, một thương nhân 22 tuổi đến từ trại tị nạn Palestine Burj al-Barajneh, trả lời phỏng vấn trong khi đang đợi một người bạn bị thương bên ngoài bệnh viện ở Beirut đêm 17/9.
"Mọi người bắt đầu ném điện thoại xuống đất vì sợ hãi; họ nghĩ rằng chúng sẽ phát nổ", anh nói thêm.
Ali đang ở trong một khu chợ đông đúc tại Burj al-Barajneh khi vụ nổ bắt đầu. Mặc dù anh không nghe thấy gì ban đầu nhưng hậu quả của vụ nổ đã nhanh chóng hiện ra trước mắt.
"Tôi thấy một người đàn ông cố gắng giữ chặt khuôn mặt của mình lại; Gương mặt bị vỡ. Mắt anh ta lồi ra khỏi hộp sọ và máu đang chảy ra", Ali kể lại.
Vài giờ sau vụ nổ hôm 17/9, những nạn nhân bị thương vẫn tiếp tục được đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện Rizk ở Beirut, hàng chục gia đình đang chờ bên ngoài phòng cấp cứu, mong mỏi tin tức về gia đình và bạn bè bên trong. Mọi người chen chúc ở cửa xe cứu thương đến, nhìn vào cửa sổ để xem có người thân nào bên trong không.
Một phụ nữ ngã gục xuống đất, than khóc sau khi những người ứng cứu đầu tiên không có thông tin về tung tích của người thân trong gia đình cô. Cô hét lên một lời khẩn cầu tâm linh, khi những người cung quanh cố gắng xoa dịu cô.
“Anh thấy chiếc xe đó không? Chiếc đó đến từ Abbasiyeh”, Ali nói, chỉ vào một chiếc xe cứu thương đang đến đã đi hơn hai giờ để tìm một bệnh viện có giường trống.
Cảnh tượng thảm khốc chưa từng thấy
Các bác sĩ mô tả cảnh tượng “tận thế” bên trong các phòng cấp cứu, nơi những người đàn ông trẻ, phụ nữ và trẻ em không ngừng được đưa tới.
“Tôi đang ở nhà khi nghe tin chuyện xảy ra, vì vậy tôi đã quay lại (bệnh viện). Mọi người khóc lóc, hét lên ‘Tôi không nhìn thấy gì!’”, một bác sĩ gây mê làm việc tại bệnh viện Beirut Hôtel-Dieu de France cho biết vào sáng 18/9 với điều kiện giấu tên, vì họ không được phép nói chuyện với báo chí.
Bác sĩ cho biết những vết thương này không giống bất kỳ vết thương nào họ từng thấy trước đây, chủ yếu là mắt và tay bị thương, do bệnh nhân nhìn vào máy nhắn tin trước khi chúng phát nổ.
"Chúng tôi chưa bao giờ phải cấp cứu về mắt ở tần suất này. 2.000 người biến thành bệnh nhân tàn tật cùng một lúc", một bác sĩ khác tại cùng bệnh viện cho biết.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 18/9 nói rằng cuộc tấn công có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế, thông qua việc sử dụng máy nhắn tin như bẫy mìn và gây nguy hiểm cho dân thường.
"Việc sử dụng một thiết bị nổ mà không thể biết vị trí chính xác sẽ là hành vi bừa bãi bất hợp pháp ... và do đó sẽ tấn công các mục tiêu quân sự và dân thường mà không có bất cứ sựphân biệt nào", Lama Fakih, giám đốc Trung Đông và Bắc Phi tại HRW, cho biết.
Khi các gia đình chờ đợi bên ngoài bệnh viện, các tình nguyện viên xuất hiện và phân phát những chai nước cùng manakeesh, một loại bánh mì dẹt của Lebanon. Mọi người đến hiến máu xếp thành hàng dài bên ngoài bệnh viện.
"Tôi kinh hoàng trước mức độ tàn ác tinh vi của vụ tấn công. Thật là điên rồ,” Maliha Raydan, một người mẹ 50 tuổi có hai con, cho biết trong khi đang phân phát đồ tiếp tế bên ngoài bệnh viện Rizk.
“Chúng tôi tự hỏi mình có thể làm gì, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một hành động tốt đẹp nên làm”, bà chia sẻ.
Phạm vi hoạt động tình báo khó lường của Israel gieo rắc thêm sự hoang mang cho Raydan và nhiều người khác, một số người trong số họ từ chối nói chuyện với báo chí vì sợ rằng điều đó có thể khiến trở thành mục tiêu trong tương lai của Israel.
“Bằng động thái hôm nay, họ có thể tiếp cận bất kỳ ai. Họ có thể tiếp cận chúng tôi trong phòng ngủ riêng. Họ vi phạm mọi luật chiến tranh và nhân quyền. Và không ai ngăn cản họ”, Raydan cho biết.
Đối với những người khác, nỗi sợ hãi đang được gạt sang một bên bởi sự tức giận sâu sắc - chủ yếu là vì bản chất bừa bãi của cuộc tấn công.
“Tôi là một nhân viên y tế, nhưng giờ đây tôi chất chứa sự hận thù… Tôi sẽ không nhấn chìm cảm xúc đó nữa. Tôi đã trung lập, nhưng bây giờ tôi sẽ đứng về một phía”, Yusuf nói, song nhấn mạnh rằng sự kháng cự của ông sẽ mang tính phi bạo lực.